XVIII

401 42 45
                                    

các kế hoạch Thái Hanh đảm nhận càng ngày càng được hoàn tất, mọi bước đi đều rất suông sẻ và cũng chẳng có sai sót gì nghiêm trọng cả.

đến hiện tại chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi là anh có thể trở về quê hương thăm cha má lẫn Chính Quốc của anh rồi.

cậu hai thấy vui trong lòng lắm, làm gì cũng đều thận trọng bởi chỉ cần sai một li là sẽ đi một dặm ngay, anh vừa mừng cũng vừa lo. bởi cái chuyến đi khảo sát xung quanh rừng để bày bẫy đánh địch lần này ẩn chứa không biết bao nhiêu là nguy hiểm. cả đội sẽ phải đi vào khu quân sự của địch mà đặt bẫy, đồng nghĩa có để sẽ chạm trán với chúng bất cứ lúc nào.

cho nên chuyến đi này bộ đội được trang bị súng đạn đầy đủ, phòng khi chạm trán với địch còn có vũ khí mà chống trả.

anh Trường cán bộ trưởng đưa cho Thái Hanh một cái ba-lô xanh trùng với màu áo lính, anh Trường vỗ vai cậu hai vài cái rồi dặn dò đôi chút, đương nhiên cũng không quên chúc cả đội thuận lợi thành công.

- trong này có đầy đủ dụng cụ y tế khi cần thiết thì mang ra dùng hoặc giúp anh em sơ cứu vết thương tạm thời để tránh nhiễm trùng. chú Hanh, cố gắng lên nghe chú. đợt này hoàn thành xong thì chú có thể trở vô Nam đoàn tụ với cha má rồi, chú phải thật cẩn trọng trong mọi bước đi. hãy chỉ huy anh em đặt bẫy cho đúng hướng. tránh có sai sót nào dù nhỏ hay lớn. anh tin tưởng chú lắm, chú ráng làm tốt đó nghe.

cậu hai Hanh nhận lấy ba-lô anh Trường đưa, dù biết xong đợt này anh sẽ được vô Nam đoàn tụ với gia đình nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng cùng bất an. Thái Hanh sợ mình sẽ làm không tốt rồi phụ lòng các anh cán bộ cùng chính quyền. nhưng anh vẫn giữ vững lòng quyết tâm sẽ vì nước nhà mà cố gắng.

- anh yên tâm nghe, dù có phải bỏ mạng thì Thái Hanh cũng sẽ bày trận đặt bẫy đâu vào đó rồi mới bỏ.

- bậy, phải lành lặn trở ra. chú không sợ người chú thương buồn lòng à?

anh trưởng cán bộ hiểu được sự nhiệt huyết đang cháy rực bên trong người Thái Hanh, anh biết cậu ấy chẳng sợ chết. anh cười động viên rồi cổ vũ tinh thần cho cậu ấy bằng cách nhắc tới hậu phương vững chắc nhất của Thái Hanh.

cậu hai Hanh vừa nghe anh Trường nói thế liền nghĩ ngay tới Chính Quốc, anh nở nụ cười đồng thời tay nắm chặt cán súng.

"Chính Quốc vẫn đang đợi, mình phải thực hiện tốt để còn về ôm em ấy nữa chứ? mình muốn chạy lại ôm em ấy thật chặt chứ không phải là dáng vẻ ngồi xe lăn để em ấy chủ động chạy tới."

anh tạm biệt mọi người còn lại trong quân đoàn để cùng một số bộ đội lên đường, cả đội đi ra khỏi cổng căn cứ thì thấy Tuyết Mai đã đứng đợi từ bao giờ, nàng chạy lại bẽn lẽn đứng đối diện với anh.

- anh Hanh, chúc anh thành công và mau chóng trở ra. Mai lo cho anh lắm, nhưng Mai tin anh sẽ làm được.

Mai ngước mặt lên mắt đối mắt với cậu hai, anh cười rồi cảm ơn nàng. anh còn biểu nàng ở nhà chờ tin anh, nhất định anh sẽ mang tin tốt trở về.

Mai thấy anh cười thiệt tươi, nhưng nàng không thể cười nổi trong lúc này. nàng biết lần này anh phải vào rừng nơi có căn cứ của địch vẫn đang hoạt động, nàng lo vô cùng. từ sáng tới giờ nàng không ăn uống bất cứ thứ gì vì trong bụng cứ bồn chồn không yên. nàng vẫn đang ngước lên, vẫn nhìn thấy anh cười. nhưng không hiểu sao trong đôi mắt to tròn của nàng lại bắt đầu ngấn nước và đâu đó trong hai hốc mắt bắt đầu rỉ xuống từng giọt nước mặn chát.

Thái Hanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng Tuyết Mai lại khóc. anh bất giác cứng đơ người luống cuống không biết phải làm sao.

tự dưng anh nhìn thấy đôi mắt to tròn đó sao giống Quốc quá. anh theo bản năng mà đưa tay lên quẹt ngang dòng chảy, anh lại cứ ngỡ là Chính Quốc đang khóc vì Tuyết Mai nhìn chung có đôi mắt to tròn quả hạnh giống hệt Quốc của anh, đôi mắt ấy lại đang rỉ ra từng dòng nước mắt mặn chát hệt như ngày Quốc tiễn anh lên đường vậy... anh nhớ lại rồi bỗng dưng phát ra bằng một giọng lo lắng.

- em đừng khóc mà... anh xót lắm...

nói xong cậu hai mới giật mình tỉnh ngộ, ý thức trở về thực tại và người đứng đối diện với anh bây giờ là Tuyết Mai chứ không phải Điền Chính Quốc mà anh luôn mong nhớ. Thái Hanh vẫn ý thức được bản thân ban nãy có suy nghĩ và hành động gì, sau đó anh thật muốn đấm cho bản thân một phát vì tội có suy nghĩ sai lệch xem Tuyết Mai là Chính Quốc mà đối.

Mai nghe xong liền ôm chầm lấy anh, và dĩ nhiên anh lại tiếp tục đơ như khúc gỗ vì chẳng lường trước được sự việc. đến khi nàng buông ra thì anh mới hoàn hồn.

- anh Hanh nhớ cẩn thận đó. Mai sẽ ở lại chờ tin anh, chúc anh thành công trong đợt cuối này.

cậu hai ậm ừ rồi chào tạm biệt Mai, dạo gần đây đầu óc anh cứ nghĩ bân quơ ở đâu ấy, lại còn nhiều lần nhìn Tuyết Mai ra thành Quốc rồi bắt đầu đối đãi với nàng bằng nhiều hành động thân mật mà trước đó anh cùng Quốc vẫn hay mần cho nhau... lòng anh cảm thấy sai trái vô cùng, và rồi anh thấy bản thân như một thằng khốn vậy.

dẹp bỏ hết mớ suy nghĩ hỗn độn ấy qua một bên, cậu hai bắt đầu cùng đội quân đi một quãng thật xa mới tới được khu rừng nơi một trong những căn cứ của giặc Pháp vẫn đang hoạt động. anh lấy trong túi ra một cái bản đồ mà trước đó cán bộ trưởng đã cử người của phe ta đến đây làm nội gián để theo dõi động tĩnh của địch đồng thời dò xét mọi lối ra, lối vào và tổng hợp những nơi quân địch ít khi lui tới tuần tra.

người của phe ta được cài vào đã thành công thăm dò mọi ngóc ngách và đương nhiên bọn địch vẫn không nghi ngờ gì cả.

hiện giờ trong tay anh đang cầm bản đồ của khu căn cứ của địch, anh nhanh chóng tìm đường và chỉ huy bộ đội đi sâu vào trong để đến những nơi đã được đánh dấu và bắt đầu sắp xếp, bày các trận bẫy.

to be continued....

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ