XXVIII

386 47 24
                                    

Thái Hanh về tới nhà cũng có ngó xem trời đã thực sự tối hay chưa? đặng anh đạp xe sang gặp Quốc cho kịp, cũng may từ lúc còn ngoài Bắc anh đã lên xe đi sớm nên về tới nhà trời vẫn còn sáng, bầu trời vẫn chưa bị màn đêm hoàn toàn phủ kín.

Thái Hanh mang ba-lô vào trong buồng rồi chọn đồ đi tắm gội, anh tháo xuống bộ đồ lính thay vào đó khoác lên mình bộ đồ thường ngày anh vẫn hay mặc.

anh chải lại tóc rồi tiện tay lấy cái mũ lưỡi trai đã được đặt sẵn trên bàn, anh cầm theo sợi dây chuyền mặt ngọc nhét vội vào túi quần rồi mới rời khỏi buồng ngủ.

anh vừa vén ra tấm màn che ngăn cách giữa nhà trên với nhà dưới đã thấy cha má cùng Tuyết Mai đang ngồi trò chuyện trên bàn trà, Tuyết Mai vừa thấy anh đã quay sang mỉm cười cúi đầu chào lịch sự.

nàng thừa nhận rằng nàng chết mê anh trong bộ đồ công tử đó, quần yếm dây, áo sơ-mi rồi thêm cả chiếc mũ lưỡi trai, hình dáng anh trong bộ đồ này ai không mê mới lạ à nghen.

lúc còn ở khu doanh trại, nàng chỉ thấy anh mặc đồ lính suốt cả ngày lần đêm, chỉ duy cái hôm đi dạo chợ nàng mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của anh trong bộ đồ dành cho các công tử ở miền Nam.

ông bà tá điền vừa thấy con trai đi ra đã hút luôn ánh mắt của Tuyết Mai dán chặt vào người thì mới khèo tay nhau cười trộm.

thế là cậu hai đành cúi chào rồi mới xin đi.

- cha má, con đạp xe xuống xóm dưới có chút chuyện nghen. con sẽ về đúng giờ cơm tối ạ.

ông Kim cười trêu chọc:

- ghé sang thăm thằng cu Quốc đó hở? ừ vậy cũng đặng, bạn bè mấy năm rồi giờ bây dìa cũng nên thông báo cho nó biết đôi câu.

- dạ cha, dị con đi luôn nghen.

ông Kim gật đầu xua xua bàn tay, anh cũng chẳng nán lại thêm. anh đi thẳng ra cửa chính sẵn tiện dắt chiếc xe đạp cũ rồi đạp mất hút sau mấy lũy tre trước nhà.

Tuyết Mai nhìn theo anh cho đến khi anh đã thực sự đạp xe đi mất, lúc này nàng mới đánh liều hỏi xem người tên Quốc kia thực sự là ai?

- bác ơi, khi nãy bác bảo ảnh đi với cậu Quốc gì đó ạ? mà cậu đó là ai vậy bác ha?

bà Kim cười, tay nâng bình trà nóng từ trong vỏ của trái dừa khô ra rồi rót từ từ vào tách cho chồng xong cũng điềm tĩnh mà trả lời nàng:

- à thằng cu Quốc đó hả cháu? thì có lạ gì nữa đâu, nó là bạn từ thuở thằng hai nó mười hai tuổi hà. nếu bác nhớ không lầm là vậy đó.

- à... ra là vậy.

Tuyết Mai gật gù đã hiểu, nàng nghĩ chắc là người trong tấm hình anh Hanh hay giữ trong người rồi. là bạn bè thuở nhỏ, hèn chi mà anh quý cậu Quốc tới độ vậy.

- mà bác ơi, cho cháu phụ bác nấu cơm với nhé? tại cháu muốn học vài món miền Nam để sau này anh Hanh có đi nhận nhiệm vụ ngoài Bắc thì cháu có dịp nấu cho anh ấy ăn, tại hồi còn ngoài Bắc anh ấy cứ bảo nhớ quê mà cháu cũng chẳng biết giúp ra sao nữa, sẵn tiện hôm nay về đây nhờ bác chỉ cho cháu đôi món ạ.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ