XXXVII

386 40 19
                                    

sau một hồi, em lau nước mắt rồi ngồi dậy mỉm cười với cậu ba Hùng đang đứng trước mặt.

cậu ba sốt ruột hỏi thăm tình hình hiện tại của em, nhìn bộ dạng em bây giờ khiến cậu lo lắng quá đa.

- Quốc, thật sự Quốc không sao chớ? tui thấy Quốc không được ổn lắm đa...

- tui không sao, cậu ba có thể giúp tui một chuyện được không? ngoài cậu ba ra, tui cũng chẳng biết cậy nhờ ai được nữa...

ba Hùng không do dự mà đáp ngay:

- được chớ, Quốc muốn cậy tui giúp chuyện chi?

Chính Quốc cười, em lấy trong túi ra hai tờ giấy và một cây viết bằng than.

- cậu giúp tui viết vài chữ nghen, tui đội ơn cậu suốt đời.

ba Hùng hơi nghi hoặc nhưng cũng bằng lòng nhận lời giúp em.

- Quốc biết gì chưa? vài hôm nữa là chúng tui ra trận rồi đó, lần này đi chỉ có giành chiến thắng chúng tui mới trở dìa lận...

ba Hùng vừa biên viết, vừa tâm sự với Chính Quốc.

- thật hả? vậy cậu ba gắng bảo trọng nghen, tui cũng mong đợt này đất nước giành được độc lập lắm đa.

- dù là không thể nói trước được, nhưng bộ đội chúng tui sẽ cố gắng hết sức mình.

Chính Quốc lại cười tiếp, em vẫn cứ thủy chung đưa mắt nhìn ra con sông lớn trước mắt. mặc dù em mạnh miệng nói ra như thế nhưng thật trong tâm em lại lo lắng cho an nguy của cậu hai đợt này vô cùng, hy vọng đợt này anh đi sẽ bình an mà trở về.

xong xuôi, ba Hùng đưa hai tờ giấy lại cho Chính Quốc. em gấp gọn rồi cho vào túi áo, sau đó chào tạm biệt ba Hùng đặng quay trở về nhà.

trên đường đi thì em lại gặp phải Tuyết Mai đang mỉm cười nhìn về phía em, Chính Quốc có linh cảm không tốt về lần gặp gỡ này, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh đi lại gần.

Tuyết Mai mỉm cười chào em.

- chào Chính Quốc, không biết Mai có thể cùng Quốc trao đổi đôi câu được không?

Chính Quốc cười đáp trả:

- mợ hai cứ tự nhiên ạ, mợ muốn biết điều chi xin cứ nói.

- Quốc đừng giả bộ nữa, tui biết hết rồi.

Chính Quốc lần này không hiểu ý nàng đang nói đến cho lắm, em có hơi thắc mắc:

- mợ biết chuyện chi đa? tôi có thể mạng phép được biết không?

- Mai biết Quốc và anh Hanh đang yêu nhau, xin lỗi mọi người vì ban chiều Mai đã vô tình chứng kiến cuộc hội thoại giữa ba người.

Tuyết Mai nhẹ nhàng giải thích, Chính Quốc cũng chẳng mấy bất ngờ là bao.

- vậy thì mợ muốn gặp tôi vì điều chi? mong mợ cứ nói thẳng.

- Mai muốn xin Quốc một điều, Mai biết điều này nói ra sẽ rất khó lọt lỗ tai nhưng vì thương cha mẹ anh Hanh nên Mai mới dám nói. có điều gì sai trái, thành tâm xin Quốc bỏ qua cho.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ