XX

393 41 14
                                    

nói xong Thái Hanh nhẹ nhàng di chuyển cách ra xa chỗ đội quân đang nấp, anh cẩn thận dùng ná giương lên bắn sang bụi rậm đối diện làm tiếng động phát ra thành công gây sự chú ý với chúng nó, anh ra dấu cho các đồng chí chạy nhanh ra ngoài rồi anh sẽ theo sau.

bọn giặc giương súng lên bắt đầu bắn loạn xạ vào trong những bụi rậm gần đó, cậu hai vẫn đang nhẹ nhàng di chuyển lại về phía đồng đội thì bị một viên đạn bắn thẳng vào chân trái, Thái Hanh nén cơn đau khụy gối xuống cố gắng chống đỡ bản thân không bị ngã, cắn chặt môi để chặn tiếng tránh phát ra âm thanh gây sự chú ý tớ bọn địch.

và dường như viên đạn bắn lún sâu vào da thịt nên Thái Hanh không thể chạy được nữa, anh hướng mắt nhìn về phía đồng đội rồi đưa tay ra hiệu ý bảo các anh hãy chạy nhanh, đồng thời cũng mở khẩu hình miệng nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào đủ để các anh hiểu được lời mình muốn nói:

- các anh mau chạy đi, mặc kệ em...

Thái Hanh như thể bây giờ chỉ có thể ngồi ở đây chờ đến khi mất máu mà chết, anh nằm gục xuống nền đất. một tay ôm chân, tay còn lại ghì mạnh vào lòng ngực trái nơi có chứa một bóng hình mà đời này anh yêu thương. ánh mắt vẫn dõi theo hướng đồng đội rồi mơ màng nhắm nghiền lại.

"Chính Quốc, người anh đem lòng yêu thương ơi! chắc anh chẳng còn cơ hội nào đứng trước em để nói ra một lời yêu thương tử tế nữa, anh xin lỗi Quốc nhiều nghen..."

trong lúc mơ màng sắp rơi vào trạng thái hôn mê sâu, lòng anh chỉ nghĩ tới một người duy nhất. đủ thời gian để những dòng kí ức đẹp chạy ngang trong đầu, anh mỉm cười rồi dần ngất lịm, sau đó rơi hẳn vào trạng thái hôn mê.

về phía Chính Quốc, em vẫn ngồi im ở nhà đợi ông tư Lý sang trị lại chân cho em.

- lúc nẩy thì còn bình thường sao giờ vết sưng lại càng sưng to rồi tấy đỏ lên hết thế? hổng lẽ sắp phải cưa bỏ cái chân rồi hay sao?

vết sưng kia càng để lâu lại càng đau nhức, Chính Quốc bây giờ đau đến độ như thể chẳng còn cảm giác. cái bàn chân như thể đang tê liệt vậy, cái đau đó làm em cắn chặt môi mạnh đến độ chảy cả nước mắt.

mà đau chân thôi thì hổng nói gì? cớ sao trái tim cũng lúc nhói lúc lặng? bởi Quốc cũng chưa được gọi là thanh niên trưởng thành nên em bắt đầu ôm ngực khóc thút thít. hai tay vò nát tà áo bà ba nâu đã bạc màu.

- má ơi Quốc đau quá, má ơi...

- anh Hanh ơi... Quốc đau quá...

Chính Quốc như cảm thấy bất an, em run rẩy lần lượt gọi tên từng người quan trọng trong tim em bây giờ... như thể em gọi như vậy sẽ khiến em đỡ sợ và an tâm hơn.

ông tư Lý với má em cấp tốc chạy về, khổ nổi nay ông tư sang làng lớn mua dược liệu nên không có nhà. má Quốc vì thương em nên phải chạy tít ra làng lớn tìm ông, ông tư nghe xong cũng gấp gáp tính tiền rồi gói dược liệu đã mua về nhà.

ông tư Lý với tía Quốc là chỗ bạn bè rất thân thiết từ thuở nhỏ, nên ông tư thương Quốc như con ruột vậy. ông với má chạy vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc la của em, làm hai người ai nấy cũng đều bị doạ sợ tới tím mặt.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ