phụ má chất đống rau lên đòn gánh từ sau mảnh đất trồng, Chính Quốc đòi gánh giúp má ra nhà trước nhưng chưa gì hết má Điền đã cản em lại rồi.
- thôi thôi, để má mần cho. chân bây coi bộ chưa gánh bưng gì được đâu mà phụ với quạ, đi vào trỏng ăn cơm đi con.
Quốc hết cách cũng đành nghe lời má xắng ống tay áo lên cao đặng rửa sạch hết bùn đất, trước khi đi vào trong nhà em còn cố quay ngược trở ra gởi má đôi câu mới chịu yên thân mà vào dọn cơm dọn nước.
- Quốc dọn ra rồi má vào ăn nghen má, ăn xong Quốc mới cho má đi buôn à nha. còn mà má hổng ưng nữa thì Quốc sẽ lẻo đẻo theo má suốt đó nhen.
- ừ ừ, khổ quá. má vào ngay đây.
má Điền xua xua tay ý bảo em mau vào trong, ngó mắt thấy Quốc đã chịu yên hổng nói nữa thì má Điền mới khom lưng xuống gánh lên vai mớ rau xanh đã được Quốc chất lên gọn gàng.
má Điền để gánh rau gần bậu cửa sau đó mới đi vào trong, ngó thấy Quốc đang cà nhắc bưng lên từng cái chén chiếc đũa thì má lại thấy vừa buồn cười vừa xót.
ngó thế, má Điền thả nhẹ cho Quốc đôi câu:
- đó, chân cẳng bị như thế đó. còn tài lanh nhảy nhót tùm lum hà, mốt nó què thiệt thì anh mới sợ lận.
Chính Quốc bưng xong nồi mắm kho với nồi cơm lên thì ngồi bệt xuống nền đất, em cẩn thận cầm bốn chiếc đũa lên so. đôi nào lệch thì là của em, còn đôi nào bằng nhau thì em đưa qua cho má.
nghe má nói xong Quốc đang bới cơm từ nồi sang chén cũng ngước lên nhe răng cười với má, em bảo:
- xời ơi, Quốc đâu có dễ què dị đâu đa? Quốc phải dùng đôi chân này để đi mần lo cho má cả đời chớ? mà dù cho có què đi nữa, Quốc cũng cố lết đi mần đặng lo cho má.
- cha anh, cái miệng ngọt xớt hà. nịnh cho lắm đi, mốt cưới vợ dìa tui cũng hổng có của đặng cho anh đâu nghen.
má Điền thương con lại càng thương hơn, lòng bà chỉ mong sống cho đến khi nhìn thấy đứa nhỏ này yên bề gia thất là được rồi.
Chính Quốc đưa sang cho má Điền chén cơm rồi mới bới cho mình, Chính Quốc dùng cái muỗng múc một chút mắm bỏ vào chén cho má, em bảo:
- coi bộ má mong Quốc có vợ lắm rồi đúng hôn? nhưng thôi, Quốc hổng dám chắc có người chịu ưng Quốc hông nữa, với lại có duyên thì ắt nên vợ nên chồng thôi má ạ.
Chính Quốc nâng chén cơm trắng lên kê ngay miệng rồi lùa một lượt vào, má Điền cũng vừa xơi cơm vừa nhìn con trai.
- má nói thật là má hổng có ép uổng con mần chi cho khổ, miễn con thương rồi thì sống chết má cũng ưng. bởi con là con trai ngoan của cha má.
Chính Quốc đang lùa cơm vô miệng cũng dừng lại, em hạ chén cơm xuống rồi lại nhe răng cười.
một miệng đang nhai đầy cơm trắng đối mặt với má mà cười vô tư.
ăn uống xong thì mặt trời cũng đã chiếu nắng rồi, má Điền ngó cũng đã tới giờ đi buôn rau. Chính Quốc lấy cái nón cũ đã có phần tả tơi vì nước mưa thấm đang được móc trên vách đưa cho má đội, em còn cẩn thận chạy đi lấy cái ống tre bơm đầy nước vào rồi cẩn thận đặt vào cái gánh rau của má.
BẠN ĐANG ĐỌC
cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!
Random• taekook • bối cảnh tại Việt Nam. • mọi tiết tình huống truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử. • có sử dụng ca dao-tục ngữ đối đáp giao duyên và một số lời bài hát của Việt Nam. • nhân vật không thuộc quyền sở hữu...