XXIII

379 37 5
                                    

cậu hai buộc phải ở lại Bắc thêm vài tháng nữa đặng dễ dàng theo dõi vết đạn bắn luôn, anh cũng chẳng dám chủ quan nhiều. gì chớ, mấy cái chuyện liên quan tới súng đạn coi bộ cũng hơi bị nguy hiểm.

Tuyết Mai vẫn đều đặn hàng ngày đến rửa sơ vết thương cho anh, lại còn giúp anh thay băng gạt hàng ngày nữa.

riêng anh thì cứ thấy việc đó kì kì mần sao ấy? nhiều lần anh cũng ngỏ lời để tự anh mần cho thì Mai lại nhất quyết không chịu, Tuyết Mai hay các anh em ở đây đều cảm thấy chuyện này bình thường chứ riêng cậu hai vẫn cứ có cái cảm giác áy náy chịu đâu có nổi.

trải qua một vài hôm thì anh thấy vết thương hình như đã liền miệng rồi, cứ ngồi một chỗ riết khiến anh chán lung lắm đa. mà một con người luôn muốn vận động chân tay như cậu hai Hanh đây thì sao mà chịu ngồi yên một chỗ cho đặng ?

cậu hai quyết định hôm nay phải tập đứng dậy cho bằng được, ý nghĩ thì sẽ mần.

anh lết ra ngồi sát mép giường tre, anh nương theo cạnh vách mà đứng dậy. cứ thế vịnh vách mà nhích từng bước một.

mỗi khi anh nhấc chân lên thì y như rằng chỗ vết thương cứ nhói nhói thế nào đấy, anh nhăn mặt vì đau nhưng chẳng bỏ cuộc chỉ còn cách là cố gắng.

phải tập đi đứng cho bình thường cái đã, rồi vết thương mới chóng lành được và cái ngày anh ngồi xe lính trở lại vô Nam gặp cha má với người thương cũng sẽ tới nhanh chóng thôi, nghĩ tới đây anh lại vui trong lòng.

Tuyết Mai đúng giờ giấc lại tới thay băng gạt mới cho anh, nàng trên tay vẫn bưng cái thau đồng quen thuộc theo lối cũ đi vào nơi cậu hai đang dưỡng thương.

nàng vừa ló dạng đã trông thấy dáng vẻ anh khổ sở nương vách mà đi, Mai lật đật chạy lại nét mặt nàng không thể giấu được nét lo lắng chạy tới đỡ anh về lại giường tre.

- ấy chết, anh Hanh muốn đi đâu sao không kêu Mai một tiếng? Mai giúp cho.

Thái Hanh vừa trông thấy nàng đã gật đầu cười chào.

- có mần chi to tát đâu mà nhờ Mai chi cho thất công? anh chỉ muốn tập đi đứng nhanh nhanh một chút đặng sớm dìa với cha má thôi đó mà.

Tuyết Mai cười, nàng bắt đầu gỡ băng gạt trên chân anh rồi từ từ nhúng khăn bông lau sơ qua.

- coi bộ anh Hanh nhớ quê lắm rồi đúng hông? mà anh cứ yên tâm dưỡng thương đi rồi hẳn về dưới, Mai thấy da thịt anh thuộc loại hiền nên vết thương cũng đang lành rất nhanh nè, anh thấy hông?

- ừ, anh cũng mong là dậy. chứ cha má anh ở dưới nhận được tờ thơ anh biên dìa tuy vậy nhưng ông bà cũng lo lung lắm đa.

- anh Hanh thật là một người con có hiếu đó nghen, lại còn tốt tánh quá chừng luôn đó.

Tuyết Mai càng ở gần càng cảm thấy thích anh vô cùng, mai này nàng có lấy chồng cũng ước chọn được tấm chồng như cậu hai đây.

trông anh cũng thuộc người nặng tình nặng nghĩa lắm.

- ở trong buồng riết làm anh cảm thấy ngột ngạt trong người quá, Mai là người ở đây cũng lâu hơn anh rồi thế Mai có biết gần đây có chợ buôn hay mấy chỗ có người dân tập trung buôn bán hông?

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ