như người đời vẫn hay ví thời gian trôi mau như bóng câu qua cửa sổ, đúng là thế, ngày lên đường của các cán bộ đưa tin cũng tới nhanh như vậy.
cậu ba Lô Hùng cũng học tập rất nhanh, hoàn thành việc học cũng sớm hơn dự định. chuẩn bị xong đồ đạc là lúc ba Hùng cong chân chạy đến nhà của người hắn thầm thương bao lâu nay.
- Quốc ơi, Quốc có nhà hông Quốc?
nghe thấy tiếng ai gọi như gọi thằng Quốc nhà mình, má Điền mới gác công chuyện qua một bên để ra ngó coi giờ này ai mà kiếm thằng Quốc?
- đứa nào dẫy bây? tới kiếm thằng Quốc hở?
- dạ thím, con ba Hùng đây. cho hỏi là có Quốc ở nhà không thím?
- cậu ba nhà ông tá điền Lô ấy hả? mà cậu kiếm thằng Quốc có chuyện chi không cậu?
- dạ có, con có chuyện muốn nói với Quốc nhà mình.
cậu ba Hùng từ khi bước sang tuổi mười lăm, mười sáu đã không còn hống hách như khi còn bé nữa, cũng biết đối đãi tôn trọng người lớn lắm đa, với lại cái dáng mập mạp khi nhỏ cũng chẳng còn mà thay vào đó là dáng vẻ của một cậu thanh niên điển trai, lễ phép. từ khi phải lòng Chính Quốc rồi, càng lớn cậu ba càng muốn mần thân với nhà Quốc hơn đặng sau này có thưa hỏi chuyện riêng cũng dễ.
má Điền cũng không hỏi nữa, đi thẳng ra sau nhà gọi Quốc ra tiếp chuyện. Chính Quốc đang gội đầu ở gần khúc sông sau nhà, nghe má kêu em liền ngước mặt lên nghe má nói.
- Quốc có người kiếm bây ngoài cửa, coi ra tiếp chứ không người ta đợi lâu nghe con.
Chính Quốc trên tóc vẫn còn nước bồ kết chưa dội qua, em ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói.
- cậu hai sang tìm Quốc hả má?
- không, là cậu ba Hùng. mà dạo này má thấy cậu ta hay lui tới nhà lắm nghen, hai đứa bây có chuyện chi giấu má hở?
Chính Quốc nghe thấy người tìm không phải cậu hai Hanh thì liền xụ mặt, vốn định gội rửa nhanh một chút nhưng thôi, không phải người em muốn gặp nên không cần gấp.
- dạ đâu có chuyện chi đâu má.
- ừa, má nói rồi đó nghen. để cái chuyện kia lỡ xảy ra là tía bây quánh bây chết à.
Chính Quốc cũng hiểu má em đang nhắc tới chuyện gì, nhưng thôi kệ vậy. chuyện em giấu khi nào tía má biết thì khi đó hẳn hay.
Quốc gội đầu xong mới đi tới trước tiếp chuyện, vừa thấy dáng người con con của Quốc xuất hiện thì cậu ba Hùng đã vui vẻ đến độ quên bén chuyện nãy giờ bị chờ lâu.
- cậu ba kiếm tui có chuyện chi? nói nhanh đi chớ tui bận lắm đa.
- tui qua đây muốn thông báo cho Quốc biết là chiều nay tui lên đường đi làm nhiệm vụ rồi, tui muốn nói chuyện với Quốc một chút.
- chuyện cậu đi thì nói với tui mần chi? tui với cậu cũng đâu có quan hệ chi đâu mà cậu sang thông với báo?
ba Hùng xụ mặt, nét mặt hắn hiện lên một vẻ buồn man mác.
BẠN ĐANG ĐỌC
cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!
Random• taekook • bối cảnh tại Việt Nam. • mọi tiết tình huống truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử. • có sử dụng ca dao-tục ngữ đối đáp giao duyên và một số lời bài hát của Việt Nam. • nhân vật không thuộc quyền sở hữu...