XVI

382 50 6
                                    

cuộc sống của cậu hai ở đây chỉ xoay quanh hai mốc thời gian chính, buổi sáng anh dành thời gian cho công việc còn đêm đến là thời gian anh giành để nghĩ về gia đình và đặc biệt là để nhớ Điền Chính Quốc.

đôi khi anh muốn viết cho em một bức thư đặng bày tỏ tâm tình lắm đa, nhưng nhớ lại em từng tâm sự với anh rằng em chỉ biết mấy con chữ trong tên Điền Chính Quốc thôi thì làm sao mà xem thơ anh viết gởi về được? cũng có lần anh ngỏ ý muốn dạy chữ cho em, nhưng em toàn xua tay từ chối vì em vẫn còn nhớ vụ ông giáo đoản mệnh bị giặc Pháp bắn chết, nên em sợ anh cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu cả gan dạy chữ cho em.

Thái Hanh ban ngày đi cùng bộ đội vùng Tây Bắc để khảo sát sơ qua các cánh rừng nhằm tìm điểm bày trận, mãi đến trưa thì cùng các đồng chí trong doanh trại ăn trưa ở căn cứ.

dạo gần đây Tuyết Mai hay xuống tìm anh lắm, lúc thì đưa đồ ăn, lúc thì muốn cùng anh hàng thuyên tâm sự để anh nguôi bớt nỗi nhớ nhà. hôm nay cũng vậy, như thường lệ Mai lại mang cơm xuống. hồi lâu mấy anh em trong doanh trại cứ chọc Mai với cậu hai Hanh lung lắm, chỉ trừ anh Trường trưởng cán bộ vì anh ấy biết rõ Thái Hanh đã có người đợi ở quê nhà, vì thế nên khi các anh em chọc ghẹo anh Trường cũng chỉ vỗ vai cậu Hanh rồi cười cho qua chuyện.

mấy anh cùng bàn đẩy đẩy khuỷu tay Thái Hanh vài ba cái rồi cười cười châm chọc.

- sướng nhất Hanh nghe, được Mai mang cơm từ vùng cao xuống luôn cơ mà.

Tuyết Mai đứng ngoài nghe qua cũng e thẹn, che miệng cười mỉm rồi thoáng chốc đôi gò má cao cao cũng ửng đỏ hết cả lên. mấy anh em thấy thế thì gọi vọng ra:

- Mai cứ vào đây chơi, Hanh nó đang ngồi ăn chung với bọn anh này.

Tuyết Mai nghe thế mới rón rén bước vào, nàng đầy lễ phép cúi chào mọi người một tiếng rồi mang cà mên đưa sang cho Thái Hanh.

- em xin phép mọi người ạ.

- chao ôi, chi đâu mà phải khách sáo hả Mai? đây, lại anh nhường chỗ cho ngồi gần Thái Hanh này.

anh cán bộ kia cũng vui vẻ mà đứng dậy nhường ghế, song lại chen chút vô cái ghế chật ém khác của các anh em. cậu hai cũng nhích vào nhường chỗ cho Mai ngồi, anh nhìn cái cà mên rồi bảo:

- Mai mần mấy chuyện này chi cho mất công, anh ở đây cũng có thức ăn ăn cùng với các anh ở doanh trại mà.

Tuyết Mai không những không giận vì anh nói thẳng mà còn mở nắp cà mên ra rồi đẩy tới gần khay cơm của Thái Hanh.

- thì Mai làm cho anh ăn thêm, anh không thích hả?

cậu hai lại sợ người ta hiểu lầm rằng anh chê này chê nọ, nên anh vội vã xua tay lắc đầu.

- đâu... đâu có, chỉ sợ Mai mần như này rồi cực thêm thôi hà.

Mai mỉm cười, chống cằm nhìn anh.

- có cực là bao đâu ạ? miễn là anh Hanh thích ăn là được rồi, với lại Mai chẳng ngại cực đâu.

Thái Hanh nghe thế chỉ biết cười gượng, anh gãi đầu rồi quay người gắp thức ăn cho vào chén. mấy đồng chí xung quanh cũng bắt đầu cười ầm lên, nhiều người còn tụm đầu lại cho thêm mấy lời khen ngợi khiến Mai đỏ mặt lại càng thêm đỏ mặt.

- nhìn kĩ thì Thái Hanh với Tuyết Mai cũng đẹp đôi phết nhỉ? phải không anh em?

- đúng rồi, nhìn cũng hợp nhau lắm ấy.

cậu hai đang ăn cũng đành dừng đũa, trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là hình bóng của em Quốc. anh rõ là không thích mấy cái trò ghép đôi, ghép cặp nên xin phép mấy anh cán bộ ngồi cùng bàn rồi đứng dậy rời khỏi.

Mai ngồi kế cũng ngỡ ngàng theo, Thái Hanh vừa đứng dậy thì tấm ảnh chụp Chính Quốc cũng theo đó mà rơi khỏi túi rớt xuống nền đất, Tuyết Mai định đuổi theo nhưng kịp trông thấy tấm ảnh rơi ra từ người anh, nàng cúi xuống nhặt lên sau đó mới chạy theo anh.

còn lại mấy anh em trong nhà ăn hiện tại cũng bắt đầu đoán mò càng thêm đoán mò.

- nhìn Thái Hanh nó giống ngại quá, chắc lòng cũng thích Mai rồi chứ gì nữa?

mấy anh em còn lại đều tán thành, chỉ riêng anh Trường là đứng dậy dẹp khay cơm của mình rồi nói vài câu khiến anh em đang ngồi cũng trở nên khó hiểu.

- mấy đồng chí hạn chế đùa giỡn mấy lời đó lại nghe, anh cá rằng thằng Hanh nó cũng không vui lắm đâu.

cán bộ trưởng nói như có như không lại khiến mấy đồng chí này gãi đầu khó hiểu, ai ai cũng đều tự lẩm bẩm "mình sai gì sao ta?"

Thái Hanh rời khỏi nhà ăn thì di chuyển tới bìa rừng gần đó, anh đút hai tay vào túi quần còn hai mắt thì đảo nhìn xuống núi, vì do là vùng cao nên sương lúc nào cũng dày khịt. thời tiết se se lạnh khác xa với miền nam quanh năm đều nóng oi bức, chỉ có tầm tháng mười một, mười hai thì mới bắt đầu nổi mưa tầm tã khiến các con sông đều dâng nước làm lụt...

làm anh tự dưng nhớ lại chuyện cũ, anh nhớ có lần mưa lớn lắm mà hai đứa lại ham chơi, bất chấp trời mưa mà chạy vòng quanh ruộng, đến cuối anh lại bị cảm lạnh rồi má bắt ở trong nhà suốt, làm anh mất ba - bốn hôm mới khỏi bệnh. hại anh không được gặp Quốc tận mấy ngày, làm anh nhớ em lung lắm chứ. cứ nghĩ tới những kỉ niệm khi xưa thì lòng anh lại càng thêm nhớ Chính Quốc, cậu hai như thói quen mỗi lần nhớ Quốc thì đều lấy ảnh ra nhìn.

anh cho tay vào túi áo tìm hình, nhưng kì lạ sao anh lục tung hết cái túi cũng không có, anh bắt đầu sốt sắn lục luôn hai túi quần, đến độ bộ đồ anh mặc có bao nhiêu cái túi anh đều đã lục qua hết nhưng vẫn không thấy. Thái Hanh bắt đầu tái mặt, định bụng quay lại nhà ăn để tìm thì Tuyết Mai xuất hiện ở đằng sau lưng.

trên tay Mai cầm tấm ảnh nhỏ đó, nàng xoè ra đưa tới trước mặt anh.

- anh Hanh tìm cái này sao? khi nãy Mai nhặt được ở chỗ anh ngồi, Mai nghĩ là của anh nên mai cầm tới.

cậu hai vừa nhìn thấy tấm ảnh đó thì mừng quýnh lên, đến độ làm ra vài hành động thô lỗ với Tuyết Mai khiến nàng ngớ người ra. đến lúc Thái Hanh nhận thấy hành động không lịch sự của mình liền luống cuống xin lỗi.

- xin lỗi Mai nghen, tại anh mừng quá.

Mai lúc này mới bình thường trở lại, nàng cười dịu ngọt.

- dạ không sao ạ, mà người trong ảnh là em trai của anh hả?

cậu hai nửa muốn trả lời nửa lại không muốn, sợ khi anh trả lời thẳng ra rằng Quốc là người mà anh yêu lại sợ sẽ doạ nàng bỏ chạy. rồi mắc công Tuyết Mai lại bắt đầu chỉ trích cái tình yêu đờn ông với đờn ông đó.

Thái Hanh suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào tấm ảnh đó, anh mỉm cười. ngắm nghía xong anh mới cất kĩ cái ảnh nhỏ vào lại trong túi. sau đó anh ôn tồn trả lời:

- không phải em trai, mà là một người đặt biệt.

to be continued...

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ