XL

380 31 17
                                    

Chính Quốc hôm nay dậy rất sớm, còn sớm hơn cả má Điền nữa. em vừa dậy đã đi mần hết công chuyện trong nhà, nấu cơm, nhổ rau giúp má đâu vào đó hết. đến lúc má Điền dậy chỉ việc ngồi đợi Chính Quốc bưng lên mâm cơm đặng ăn xong còn gánh rau đi buôn như mọi ngày.

thấy Chính Quốc dậy sớm, còn giúp bà mần hết công chuyện từ ngoài vào trong. nói thật bà cũng chẳng ngạc nhiên là bao, vì mọi hôm cũng thế. toàn Chính Quốc giành mần cả thôi, em không để má Điền động tay vào việc gì trong nhà cả. ngoại trừ việc gánh rau đi buôn, vì bà không cho em tranh mần luôn chuyện này. bà bảo phải cho bà lao động chân tay bà mới chịu được, vì Chính Quốc chẳng thể cãi má nên em đành chịu thua mà gật đầu.

em dọn lên mâm cơm với các món ăn đầy đủ nhất, có cá, có rau và có cả nồi mắm kho tiêu quen thuộc. hôm kia em có bắt mấy con cá béo thịt rồi thả vào lu nước nên cá vẫn còn tươi sống, sáng ra em chỉ cần bắt lên mần thịt thôi là đã có ngay nồi cá thơm phức rồi.

Chính Quốc ngồi xuống cùng má Điền dùng cơm, nhưng lạ ở chỗ là suốt bữa ăn em chỉ đăm đăm nhìn má Điền rồi cười mỉm riết thôi, đến khi má Điền thấy lạ mới ngỏ lời hỏi nhưng em chứ lắc đầu chẳng chịu khai ra. má Điền đến cuối cũng bó tay không hỏi nữa.

dùng xong cơm, như mọi khi bà lại gánh rau đi buôn. Chính Quốc dọn dẹp mâm cơm xuống dưới đâu vào đó hết mới chạy vèo ra đằng trước.

- má ơi, bộ nay hổng cho Quốc ôm chào má nữa hở?

má Điền vẫn còn đứng ngoài đòn gánh chỉnh sửa, sắp xếp lại mớ rau tươi. nghe Chính Quốc nói vậy bà chỉ biết lắc đầu cười.

- lóng rầy bây lạ dễ sợ chưa? má có đi đâu cũng đòi ôm một cái mới chịu, hôm qua chỉ đi sang nhà ông tư mua ít thuốc cũng nằn nặc chạy theo ôm một cái cho bằng được hà.

Chính Quốc cười tủm tỉm nhào vào lòng má Điền ôm bà thật chặt, em bảo:

- thì tự nhiên Quốc muốn ôm má thôi mà, hổng lẻ má cũng hổng chịu cho Quốc ôm sao?

má Điền cười thành tiếng, bà vòng tay ôm lại Chính Quốc. sau đó, còn dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng em.

- ai dám không cho anh ôm chớ? ôm xong rồi thì thả ra cho má còn gánh rau đi buôn, chứ đứng lâu hồi rau nó úa hết là khỏi bán cho ai luôn đó.

Chính Quốc vẫn chưa buông má ra vội, em cố gắng câu thêm một lúc nữa rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai má mình:

- má nhớ kĩ nghen, Chính Quốc thương má lắm đó.

nói xong em mới chịu buông tay đặng cho má đi, sau khi được Quốc thả thì bà Điền mới dùng ngón trỏ dí vào trán em rồi mắng thương:

- anh nói riết là sợ tui mất trí rồi quên hay sao? cái bài thương yêu này anh ca suốt nên tui thuộc lòng luôn rồi, anh cứ yên tâm. thôi tui đi kẻo muộn hà.

mặc dù bà bảo thế, chứ thực tâm bà cũng muốn nghe Chính Quốc thủ thỉ như thế hoài luôn cũng được nữa ấy chớ. má Điền gánh rau lên rồi đi khỏi, Chính Quốc cứ mãi đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng má Điền cùng hai gánh rau đi khuất khỏi tầm mắt.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ