XXXV

321 38 10
                                    

Chính Quốc trở về nhà với một cõi lòng vụng vỡ, đôi mắt vẫn còn hoe hoe ửng đỏ.

em muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được, bởi em không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối.

em vẫn luôn nuôi hi vọng rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn...

và bây giờ, em chỉ việc ngồi chờ đợi một câu giải thích từ anh.

suốt những ngày sau đó, Chính Quốc không rời khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. cậu ba Hùng có tới tìm nhưng em cũng vội kiếm cớ từ chối, cứ ngồi ù lì ngay trên chiếc giường tre. má Điền sai bảo gì thì em sẽ mần đó, xong việc lại quay về chỗ cũ.

em buồn lắm, mặc dù tin anh nhưng cũng không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực do em tự nghĩ ra rồi tự hù doạ mình.

tình trạng đó cứ mãi tiếp diễn cho đến hôm cậu Hanh từ căn cứ trở về, anh đương nhiên chẳng hay biết chuyện gì rồi.

Thái Hanh trở về cùng với một cơ thể đầy mệt mỏi còn tâm trí thì càng rối ren hơn, suốt tận ba hôm anh mất ngủ vì vài nhiệm vụ được giao ở căn cứ do chính quyền tỉnh cấp xuống. mặc dù mệt mỏi thế nhưng anh nào chịu nghỉ ngơi cho lại sức? một mực muốn ghé thăm em, vì anh đã nhớ đến không chịu nổi rồi.

ăn cơm tối xong, như một thói quen anh lại đạp thẳng xe xuống tận nhà của Chính Quốc. vừa đạp xe vừa nôn nóng gặp em cho thoả lòng mong nhớ suốt tận ba hôm, anh cũng biết rằng anh thật có lỗi khi không thông báo cho Quốc về việc anh lên căn cứ bổ sung nhiệm vụ cho đợt sau. nhưng bây giờ anh sẽ đến gặp em để đền bù mọi tội lỗi.

từ lúc về đến nhà, Thái Hanh đã mang một tâm trạng hết sức vui vẻ vì biết rằng mình sắp được gặp em, ôm em, rồi còn thơm thơm vào đôi má ửng lên mỗi khi em ngại ngùng. chỉ có thế cũng làm anh vui lung lắm.

nhưng đời thật sự có đẹp như trong mơ hay không?

anh vui vẻ dựng xe, nấp bụi, sau đó thì lẻn ra sau thông qua bụi chuối để lẻn vào. anh băng băng lội mương ra tận sau hè nhà em, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy em ra chào anh lấy một câu...

dù cho anh đã mần ra biết bao nhiêu tiếng động làm dấu cho em biết, nhưng cũng chẳng thấy sự suất hiện của em. thay vì bỏ cuộc, anh lại càng kiên trì hơn bởi do bây giờ anh đang nhớ người thương vô cùng.

còn về phía Chính Quốc, em đương nhiên đã nghe thấy âm thanh anh tạo ra rồi nhưng lại không đủ can đảm để chạy ra. má Điền thì đang ngủ ở đằng trước, còn em ngồi bó gối trong căn buồng kín tối đèn. Chính Quốc bây giờ bỗng dưng lại rơi nước mắt, em cố gắng hạn chế âm thanh phát ra nhất có thể.

càng nghe thấy cậu hai đang ra dấu gọi mình, nước mắt em lại càng rỉ ra liên tục. em thút thít nói nho nhỏ:

- xin anh đó... mau về đi...

Chính Quốc gục mặt vào hai đầu gối khóc nức nở, bên ngoài cậu hai vẫn cứ kiên trì gọi em không ngưng nghỉ.

âm thanh đó mãi không kết thúc, sợ rằng má sẽ nghe thấy nên em đành lau nước mắt đứng dậy đi ra ngoài.

Chính Quốc bước ra đằng sau chỉ muốn ngó anh một chút nên giả vờ như đi lấy nước, em vẫn cứ bỏ ngoài tai tiếng gọi của cậu hai.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ