sớm hôm nay là một trong những ngày hiếm mà khu rừng Tây Bắc được tia nắng ấm của mặt trời chiếu qua, Thái Hanh chống người dậy.
hôm qua mưa rét làm vết thương cứ đau âm ĩ riết khiến anh khó ngủ vô cùng, trong tay Thái Hanh hiện giờ chính là tấm ảnh chụp Điền Chính Quốc.
sớm mai nào cũng thế, anh cũng phải đều đặn ngắm hình người tình bé nhỏ mới có đủ sức sống cho một ngày mới.
anh mỉm cười, dùng ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt trên tấm ảnh, thở hắt ra rồi cầm lấy tấm ảnh mà hôn lên.
- anh nhớ em quá Quốc ơi, nhớ đến độ tim anh cứ nhói như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hẹn gặp em vào một ngày gần nhất nghen, anh yêu em.
Thái Hanh hôn lên ảnh thêm vài cái nữa mới chịu cất tấm ảnh vào trong túi, hôm nay anh sẽ thử xuống núi để thăm phiên chợ ở vùng cao. dù ít dù nhiều cũng giúp anh đỡ nhớ quê hơn.
Thái Hanh nương theo vách đứng dậy thay ra cái áo khác, hôm nay anh không đảm nhận vai trò là một người lính nữa cho nên anh chọn cho mình cái áo cái quần anh mang từ quê lên mà chưa có dịp mặc, cùng với cái mũ lưỡi trai đội vào.
Thái Hanh chuẩn bị xong mọi thứ thì Tuyết Mai cũng đã đến, anh nhìn qua trông thấy nàng rất xinh đẹp trong bộ đồ truyền thống của người dân vùng cao.
nàng vẫy tay chào anh rồi mới đi sát lại, nàng khen:
- hôm nay trông anh Hanh bảnh trai thật đó, ra dáng một anh công tử miền Nam rồi.
cậu hai được khen nhưng cũng chẳng lấy làm lạ, anh chỉ cười rồi cảm ơn.
- cảm ơn Mai, mà anh trông Mai cũng đẹp lắm đa.
hai người vừa cười vừa nói cho đến khi xuống tới doanh trại, Mai vẫn khoác tay anh đỡ anh từng bước xuống con dốc của trại chính.
mấy thanh niên xung quanh đang tập luyện cũng nhìn lên rồi cảm thán, số nhiều thì bảo họ sao mà thực đẹp đôi quá. còn phần còn lại thì chúc mừng Thái Hanh đã đi lại được rồi, trong đó có anh Trường cán bộ trưởng.
- chú Hanh đi đứng cứng chân chưa đấy?
cậu hai phần lớn đều dựa vào người Tuyết Mai mà bước từng bước một, anh cười rồi bảo:
- em khoẻ lắm anh ơi, tình hình này chắc vài hôm nữa là có thể lên xe trở vào Nam thăm cha má được rồi.
anh Trường cười chúc mừng:
- ừ, chú bây cứ gắng đi đứng mạnh vào. khi nào ổn cứ kêu anh, anh kêu xe chở chú về dưới, chứ lâu quá cha má ở nhà cũng mong.
- dạ vâng ạ.
Thái Hanh cười đáp, mấy anh kia cũng xúm tụm lại hỏi han.
- Thái Hanh khoẻ thì tốt rồi, mà chú bây với Tuyết Mai tính đi đâu hả?
anh gật đầu đáp:
- em muốn đi phiên chợ phía dưới một chút thôi anh ạ, à thì cho đỡ nhớ quê ấy mà.
Thái Hanh gãi đầu, Tuyết Mai thì nhìn anh cười một lúc. vô tình mấy anh thanh niên này thấy lại ồ to lên, người này cười tiếp nối người kia cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!
Random• taekook • bối cảnh tại Việt Nam. • mọi tiết tình huống truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử. • có sử dụng ca dao-tục ngữ đối đáp giao duyên và một số lời bài hát của Việt Nam. • nhân vật không thuộc quyền sở hữu...