suốt những ngày sau đó, bất kể là sáng hay chiều cậu hai cũng đều đạp xe xuống tận nhà đặng thăm em, nhưng chẳng gặp được Chính Quốc lấy một lần.
đến nổi cậu hai muốn phát điên lên vì lần nào tới cũng nhận được một câu quen thuộc của má Điền: "Quốc nó đi khỏi rồi cậu ạ."
cậu hai Hanh không phải dạng người nóng tính, hễ chút là đập phá đồ đạc. nhưng do dạo gần đây Chính Quốc cứ né tránh không cho anh một lí do rõ ràng, dù cho có sáng sớm hay đến tận đêm hôm khuya khoắt, bất kể là ở khoảng thời gian nào anh đến cũng đều không gặp được. như thể, em đã biết trước được rằng anh sẽ đến khi nào vậy.
nhưng anh nào biết? em chẳng đi đâu xa xôi cả, mà em chỉ trốn tít trong buồng. tất cả là do em nhờ má nói dối, gạt cậu hai cho anh khỏi tới tìm.
cậu hai Hanh đã không thể kiềm chế nổi nữa, mà anh đâu thể cứ thế xông thẳng vào lục tung nhà em đặng tìm kiếm được?
anh siết chặt tay lái của chiếc xe đạp cũ, cố kiềm nén mà dắt xe ra khỏi tầm mắt nhà má Điền. sau khi đi khuất khỏi đó, anh lập tức dựng xe bên ven đường tức giận mà đấm thẳng vào thân cây bạch đàn cạnh đó, mạnh đến độ tuông cả máu. nhưng hình như chẳng thể nguôi giận, anh không hiểu vì sao suốt một tuần lễ Quốc lại cứ cố né tránh anh. thậm chí còn không cho anh biết căn do vì sao em lại hành động như thế?
Chính Quốc thật sự không biết em đang hành hạ người thương đau khổ tới nhường nào hay sao?
vài hôm nữa thôi, là anh đã phải lên đường ra trận rồi. ban sáng vừa đi họp ở căn cứ xong, anh cán bộ trưởng vừa thông báo rằng ngoài Bắc đang rất nguy cấp. giặc đã bắt đầu làm loạn, bắn chết biết bao nhiêu người dân vô tội rồi.
bọn chúng càng ngày càng lộng hành hơn, mà hơn nữa lại còn tàn bạo gấp trăm nghìn lần.
thu thuế buôn không được thì thẳng tay bắn chết, phát hiện được kẻ nào dám lẻn vào với mục đích nghe ngóng tin mật đều giương súng lên một phát bắn chết...
chúng nó đã bắt đầu khơi chiến thì bảo quân mình làm sao đứng yên nhìn cho được? mọi kế hoạch cũng đã hoàn tất, bây giờ chỉ cần thêm lực lượng bộ đội từ trong Nam di chuyển ra Bắc để hỗ trợ nữa thôi là có thể đứng lên kháng chiến.
chính quyền đã thảo luận và chọn ra ngày thích hợp để khởi hành rồi, tầm vài ba hôm nữa là hợp lí nhất.
anh thì đang đau đầu vì không biết phải lựa lời ăn nói với cha má ra sao khi mình sắp ra trận? lần này đi coi bộ lành ít giữ nhiều rồi đa.
bây giờ, cái trọng tâm là phải gặp được Điền Chính Quốc đặng thông báo cho em hay. dùng ít ngày còn lại ở cạnh em rồi nói với nhau đôi lời, lần này anh nhất định sẽ phải giành được chiến thắng. vì thế nên cái giá phải trả chắc chắn là đắt hơn lần trước rất nhiều, có thể... có thể sẽ không còn cơ hội gặp nhau cũng nên ấy chứ...
nhưng giờ thì sao? Chính Quốc không chịu gặp mặt thì anh phải tính như thế nào bây giờ?
- Quốc ơi là Quốc... sao lại giận dỗi trong khoảng thời gian này hở em?
BẠN ĐANG ĐỌC
cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!
Random• taekook • bối cảnh tại Việt Nam. • mọi tiết tình huống truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử. • có sử dụng ca dao-tục ngữ đối đáp giao duyên và một số lời bài hát của Việt Nam. • nhân vật không thuộc quyền sở hữu...