VI

585 61 12
                                    

- ăn cà rem hôn? món này anh nghe nói là mới xuất hiện gần đây thôi, anh mua cho Quốc ăn nghen? muốn ăn bao nhiêu cũng đặng hết.

Thái Hanh nắm tay Quốc chạy tới hàng quán bán cà rem, khi nãy đi tìm hàng bán bông gòn anh mới phát hiện có bán cái này. nghe loáng thoáng rằng ông chủ học đâu từ Sài thành cái món lạ mắt này rồi trở về đây buôn bán.

- ông ơi, cho cháu hai cốc cà rem nghen ông.

anh để Chính Quốc ngồi xuống cái ghế được bày ra ở trước hàng cà rem rồi mới chạy đi mua.

Chính Quốc ngồi ở ngoài cứ ngó ngó nghiêng nghiêng vào trong suốt, hình ảnh của những chiếc thùng đựng cà rem đầy màu sắc thành công thu hút ánh mắt của em. đến khi trên tay cậu hai cầm ra hai cái cốc đầy màu sắc thì Quốc mới đổi hướng nhìn sang tay anh.

- chèn ơi, nó lạnh tê luôn ấy. lạnh tràn lan ra cả cốc luôn này, em thử xem.

Thái Hanh đặt hai cốc kem xuống bàn, rồi dùng hai tay áp vào hai má của Chính Quốc, hơi lạnh từ lòng bàn tay của cậu hai khiến Chính Quốc chun chun cái cổ cười hềnh hệch.

- công nhận lạnh quá anh ha, mà cái này chắc ăn vô giải hầm cực đã luôn đó nhỉ?

- đúng rồi, Quốc ăn thử đi. xem có vừa miệng hôn?

- nhìn đẹp mắt quá đa, Quốc hổng nỡ ăn luôn đó.

Quốc cười cười suýt xoa cái cốc cà rem đầy màu, hổng nỡ thì hổng nỡ chứ dù gì cũng phải ăn thôi. Quốc múc một muỗng nhỏ cho vào miệng trước để thử hương vị.

cốc cà rem lạnh đến độ bốc khói, vừa cho muỗng đầu tiên vào miệng thì ôi chao, Quốc rùng mình một cái. nó cứ mát mát lạnh lạnh lạ lạ làm sao í.

- chèn ơi, ngon quá. mát mát cái cuống họng thích lắm đó anh ơi.

Thái Hanh lo nhìn Quốc suốt đến độ cốc cà rem dù có ngon ngọt mát lạnh cũng không khiến anh để tâm. anh cười rồi xoa đầu em như một thói quen vừa mới bắt đầu từ hôm qua, tình cảm nói:

- nếu Quốc thích thì ăn luôn cốc của anh nè.

Quốc ngớ người bỏ muỗng xuống, vội lắc đầu.

- hổng có, Quốc hổng có tham ăn đến độ đó đâu. anh Hanh cứ ăn đi ạ, ngon lắm đó.

- anh đâu có biểu em tham ăn đâu đa? này là anh mua cho em đó. cứ ăn cho thiệt đã rồi dìa cũng đặng.

- gì chớ? anh mua cho Quốc một cốc là đủ rồi mà, anh ăn đi chứ hông thôi nó chảy thành nước mất.

Thái Hanh vẫn không thèm ăn, anh đẩy cả cốc còn lại sang cho Quốc.

gì chứ nhìn em ăn là đủ ngọt ngào rồi, cần chi đến cốc cà rem mát lạnh trước mắt?

Chính Quốc cứ biểu anh ăn suốt mà anh hổng chịu ăn. hết cách Quốc đành múc một muỗng rồi đưa đến tận miệng cậu hai, tưởng anh lại từ chối ấy vậy mà anh ăn sạch sẽ, muỗng nào Quốc đưa tới là anh ăn sạch.

đến độ hết luôn hai cốc rồi Quốc mới ngớ người nhận ra cái muỗng còn lại vẫn còn y nguyên trên bàn. hoá ra nãy giờ hai đứa ăn chung có một cái muỗng thôi.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ