XXVI

345 37 20
                                    

Tuyết Mai chạy vù đi tìm lại chiếc vòng mẹ nàng đã tặng làm của hồi môn, cũng may chiếc vòng rớt dọc trên đường mòn đi nên cũng dễ thấy.

mãi cắm mặt xuống đất tìm nên cũng chẳng biết đã chạy tới đâu, nàng cúi xuống nhặt đến khi ngẩn đầu lên thì mới hay đã quay trở lại chợ.

định bụng quay đi nhưng cái món đồ kì lạ khi nãy cứ thúc nàng mon men lại gần lần nữa, bà cụ ngồi rạp khi nãy đã trông thấy Mai từ xa cứ đưa mắt nhìn về phía miếng gỗ khắc lên hình người.

mãi đến khi Mai quyết định đi lại gần thì bà cụ mới có dịp trao đổi đôi câu.

- sao thế cô gái? cháu muốn mua gì à? cứ chọn đi cháu, cụ lấy giá không đắt lắm đâu.

- ...dạ?

Tuyết Mai ấp úng trả lời, đôi con ngươi chỉ tập trung duy nhất ở một chỗ. nghĩ bụng, nàng cầm khúc gỗ lên tay. dùng ánh mắt dè dặt hỏi lại.

- cụ ơi, có... có thật là nó sẽ khiến người khác yêu mình không ạ? cháu... cháu...

bà cụ vỗ đùi cười ha hả.

- nó không linh thì cụ bán làm gì chứ? chưa tính tới chuyện không ai mua nữa, có người dùng xong còn quay lại mua lần hai đó cháu gái à.

Tuyết Mai là người vùng cao nên mấy chuyện này cũng khiến nàng tin tưởng lắm, chứ không phải cứng ngắt không bao giờ bị lung lay như cậu hai đâu.

bà cụ thấy Mai vẫn còn dè chừng, hoang man mới nói tiếp:

- miễn là cháu tin vào con bùa này thì nó sẽ linh, còn không tin thì cụ cũng chịu. thế cháu có muốn mua không?

Tuyết Mai nhìn thật kĩ con bùa lần nữa, tâm nàng lại không muốn dùng bùa mới có thể lấy được tình cảm từ chàng trai đó, nàng đành bỏ lại con bùa về chỗ cũ.

- thôi... thôi ạ, có lẽ cháu nên tự cố gắng theo đuổi tình cảm của mình...

- cháu gái sao mau nản lòng thế? bùa này dùng ít sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, huống hồ chi chuyện tình cảm sẽ tới nhanh hơn. lẽ nào cháu lại không muốn?

lời của bà cụ ngồi rạp như đang thôi miên thúc giục nàng vậy, đến cuối nàng như bị sai khiến buột phải mua con bùa này cho bằng được.

cuối cùng nàng lại chọn cách mua về, trên đường đi nàng cũng không hiểu vì sao lại mua thứ này nữa? vừa đi vừa suy nghĩ về câu chuyện bùa yêu mà nhiều người trong bản làng của nàng đã truyền tai nhau lúc trước, nên nàng chẳng để ý đã đến chỗ của cậu hai rồi.

- Mai tìm có không? nếu chưa thì anh phụ cho tìm cho nghen?

Tuyết Mai vẫn cứ chìm đắm trong lối suy nghĩ riêng, nàng ôm con bùa trong lòng ngực mà cứ vừa đi vừa suy nghĩ mãi một câu chuyện.

Thái Hanh chẳng thấy hồi đáp nào từ Tuyết Mai, vì thế mà anh gắng đi từng bước xuống chỗ của Mai đang đi tới. nhưng dường như Mai cũng chẳng hay biết là bao? cho đến khi anh nắm lấy cánh tay Mai, lây lây một lúc.

- Mai hôm nay bị sao thế? trông em cứ như người mất hồn vậy đa.

đến đoạn này thì Mai mới giật mình nhận ra cậu hai Hanh đang đi kế bên mình, nàng vội vàng giấu cái túi thổ cẩm đựng con bùa sau lưng. nàng luống cuống hỏi lại:

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ