XXX

390 36 16
                                    

anh yêu em bằng trái tim người lính,
tình thì trong ngực, đất nước nằm trong tim.
-sưu tầm -

•>•

Thái Hanh mang sợi dây chuyền mặt ngọc từ trong túi ra đưa cho Chính Quốc.

- cho em nè.

Chính Quốc ngó sang nhìn anh, em đưa tay cầm lấy sợi dây từ tay cậu hai. em lật đi lật lại xem kĩ vẫn không biết đó là thứ gì? đến khi Thái Hanh trông sang liền bắt gặp dáng vẻ ngây ngốc của Quốc, anh lén cười một trận rồi giải thích.

- sợi ngọc này nghe người dân vùng cao ở Tây Bắc gọi là ngọc bình an đó em, anh cũng nghe qua loại ngọc này rồi nên mới mua tặng em đó. có thể đeo vào cổ như một sợi dây chuyền cũng được, Quốc đưa đây anh đeo cho em.

Chính Quốc đưa sợi dây lại đặng anh giúp em đeo vào cổ, tự nhiên em lại cảm thấy rầu nữa.

- tự dưng tặng cho em mần chi? anh cũng biết là em hổng có cái chi đáp trả lại rồi mà...

Thái Hanh nghe thế chỉ cười rồi mắng yêu Chính Quốc.

- khờ quá đi, người yêu với nhau họ hổng bắt buột phải trả đáp đồ vật mần chi hết.

Chính Quốc xưa giờ chưa nghe qua nên vẫn còn lúng túng lắm, em gãi đầu hỏi lại:

- thiệt vậy hở anh? vậy là yêu nhau rồi hổng cần đáp trả quà vặt ạ?

cậu hai đành cười.

- đúng rồi, mà từ rầy về sau nếu anh có cho Quốc thứ gì đi nữa cũng phải nhận nghe hôn? hổng được từ chối đâu nghen.

- hổng được, như vậy là lợi dụng rồi đa?

Chính Quốc xoay người dùng hay tay xếp thành hình dấu chéo, ý em bảo rằng như vậy là không được. Thái Hanh cũng biết chẳng thể biểu em bỏ cái tính có qua có lại đó của em bằng lời suông được nên anh mới nghĩ ra kế khác.

mãi một lúc sau thì anh mới tìm ra cách hợp lí nhất.

- vậy Quốc chỉ cần yêu anh nhiều nhiều là đáp trả cho anh rồi đó.

- vậy hở anh? vậy thì từ rầy về sau Quốc sẽ càng yêu anh nhiều nhiều nữa nghen, như thế thì hổng ai mắc nợ ai nữa.

- ừa, Quốc tính sao thì anh sẽ nghe vậy.

Thái Hanh và Chính Quốc ngồi trên con đê trò chuyện một đẩu nữa, đến khi ngó thấy mặt trời đã lặng gần hết mới chịu đứng dậy đi về.

cả hai cùng nắm tay nhau rời khỏi bờ đê đi thẳng lên con đường mòn đến chỗ cái gốc bạch đàn đặng dắt chiếc xe đạp, nhưng đến nơi thì thấy chiếc xe đạp của anh đã nằm chổng chệ trên mặt đất rồi.

- ủa? sao anh hổng chịu dựng xe đàng quàng dị nè? để xe đạp kiểu này có ngày nó hư hết rồi còn đâu mà chạy nữa?

Chính Quốc tưởng anh bất cẩn nên mới lên tiếng giả bộ trách móc, cậu hai lúc này mới gãi đầu gắng nhớ lại.

cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ