cậu hai đèo Chính Quốc trở về nhà trên con xe đạp vẫn phát ra âm thanh cót két quen thuộc, anh ngỏ ý chở em tới cửa nhưng do em không chịu nên anh cũng đành đồng ý với em.
- tới rồi, Quốc vào nhà đi. Mơi anh lại qua rước em đi chơi nghen.
Chính Quốc leo xuống khỏi yên sau của chiếc xe đạp, em cười cười rồi gật nhẹ đầu.
- dạ, vậy mơi em đợi anh ở bụi tre đằng trước hén?
- tại sao hổng cho anh tới trước cửa đón em luôn đa? đỡ mắc công em đi lên đó cho cực người.
- hổng được, nhỡ mấy thím thấy lại nghĩ tùm lum tà la. hông may lại đến tai tía má anh lại khổ nữa...
Chính Quốc vẫn còn sợ cái vụ lần trước, với lại có cha mẹ nào mà muốn con mình dính líu vô mấy cái tình yêu khác người này chớ?
nói đúng ra là Chính Quốc lo cho cậu hai Hanh, hổng muốn anh gặp tình trạng giống mình khi đó nên em ra sức cản lại.
cậu hai thì lại thương em, sợ em cứ ôm khư khư nỗi buồn một mình nên mới muốn san sẻ, có gì thì anh cùng chịu với Quốc chứ anh không thể đứng không nhìn Quốc chịu đựng một mình.
- ôi giời, em lo chi mấy người nhiều chuyện đó chớ? người ta cứ nói hết hồi rồi thôi, chứ người ta có sống thay mình đâu em? Quốc à, có gì hãy để anh cùng em gánh chịu được hông? chứ nhìn em ôm buồn một mình ên, anh xót lắm.
cậu hai lúc này đã bước xuống khỏi chiếc xe đạp, anh dựng nó một bên rồi đến gần Quốc dùng hai tay nắm nhẹ bã vai em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.
Chính Quốc hiện tại đã có anh ở cạnh nên không còn sợ miệng đời nhiều nữa, nhưng em vẫn không muốn họ xía sâu vào chuyện đời tư của mình. Lại càng không muốn họ đi đâu cũng chỉ chỉ trỏ trỏ ngón tay vào người em mà buông lời mắng nhiếc.
- anh Hanh yên tâm nghen, Quốc đâu có buồn chuyện đó nữa đâu. nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chuyện em và anh lỡ thương nhau rồi thì em nghĩ nên giấu kín chỉ em với anh biết thôi chớ đừng để tới tai tía má anh, coi bộ sẽ làm ông bà tức lắm đa.
- thì chuyện đó sớm muộn gì cha má anh cũng sẽ biết thôi mà, với lại anh thương Quốc là thiệt lòng thiệt dạ nên anh hổng muốn giấu kín mần chi hết. nhỡ đâu có đứa hông biết lại cuỗm mất em thì sao? anh hổng vui đâu nghen.
Chính Quốc cười, em liếc mắt ngó xung quanh đến khi xác định không có ai liền nhào tới ôm anh thật chặt, em cười mỉm thủ thỉ:
- gì chớ? chỉ có mỗi anh mới chịu thương Quốc thôi, còn người ta nhìn thấy em còn chê lên chê xuống huống chi là dừng lại ngỏ lời. anh Hanh suốt ngày cứ nghĩ tầm bậy không hà.
cậu hai nhịn không được ôm đáp lại em, còn được đà mà nâng mặt em lên hôn một cái vào môi nhỏ đỏ mọng.
- có mỗi em nghĩ thế thôi, chứ người ta nhìn trộm rồi tương tư thì sao em biết được chớ?
Chính Quốc được anh hôn thì vội vàng tách ra khỏi người anh, em đưa tay lên che lấy môi mình rồi mở lớn mắt nhìn anh như thể em muốn bảo: trời ơi anh gan quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!
Random• taekook • bối cảnh tại Việt Nam. • mọi tiết tình huống truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử. • có sử dụng ca dao-tục ngữ đối đáp giao duyên và một số lời bài hát của Việt Nam. • nhân vật không thuộc quyền sở hữu...