1. Sinh Lão Bệnh Tử

701 42 4
                                    

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền."

(Phong Kiều dạ bạc - Trương Kế)

Trăng lặn, quạ kêu, sương phủ đầy trời.

Cô Tô thành cuối tháng 6 âm đã vào mùa mưa. Từ trên Tây Lâu của Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn xuống, Giang Trừng lúc này chỉ nhìn thấy mưa trắng xoá cả một vùng như sương giăng. Mưa lớn khiến Cô Tô hoá thành khơi xa, những mái nhà nhỏ xíu trong mắt hắn cũng giống như những cánh buồm trên mặt biển. Vốn được mệnh danh là nơi ngàn năm tiên khí bao phủ, nhưng nay Vân Thâm Bất Tri Xứ lại chỉ còn một màu đen đen trắng trắng ảm đạm não nề.

Tiếng mưa rơi vẫn không ngớt. Giang Trừng càng nhìn mưa, lòng lại càng thêm rối bời.

Hắn đã ở đây được một tuần nay, nhưng số lần gặp mặt đạo lữ của mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ cũng bởi bệnh cũ của Lam Khải Nhân đã tái phát, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Bọn hắn đều phải thay phiên nhau chăm sóc cho ông. Ban đầu Lam Hi Thần bảo hắn cứ ở lại Vân Mộng xử lí công vụ, một mình y tới Vân Thâm ít hôm chăm sóc cho thúc phụ, đến khi mọi chuyện ổn định rồi sẽ trở về. Vốn dĩ hắn cũng muốn cùng y trở về, nhưng đúng lúc đó Lam Sương lại phát sốt, đành thôi. Cứ nghĩ lần này cũng như những lần khác, Lam Khải Nhân ốm vài hôm rồi khỏi. Nhưng lần này không giống, ông đã nằm liệt giường mê man suốt mấy ngày. Có đêm tỉnh dậy thấy cả đám đang rầu rĩ ngồi đó, Lam Khải Nhân liền cằn nhằn:

"Ta già rồi, các ngươi cứ nghĩ ta sẽ khoẻ mãi được sao?"

Sau đó ông lại tiếp tục hôn mê.

Thật ra Lam Khải Nhân cũng chưa đến mức già lắm. Người tu tiên như bọn hắn sẽ thọ hơn người thường, thậm chí một trưởng lão ở Vân Mộng tuy đã 60 nhưng vẫn khoẻ mạnh bình thường, nhìn mặt lại như chỉ vừa trạc 30. Những người như vậy trong giới chân tu không phải quá hiếm. Nay Lam Khải Nhân mới bước qua ngưỡng 60 được 2 năm, sao có thể gọi là "già"? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Giang Trừng cũng chỉ đành thở dài. Suốt từ khi hắn và Nguỵ Vô Tiện xuất hiện đến giờ, ông có ngày nào không phải lo nghĩ? Hai đứa cháu mình yêu thương chăm sóc từ nhỏ nay lần lượt rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, cái ghế Tông chủ kia cũng bị cả hai khước từ như một gánh nặng. Một kẻ bỏ ngoài tai lời dị nghị của thiên hạ lấy về Di Lăng Lão Tổ, một kẻ đến Liên Hoa Ổ làm Giang gia "chủ mẫu." Tuy bọn họ cách tuần sẽ về đây một lần, nhưng cũng không thể sánh với việc ở hẳn lại đây để phụng dưỡng cho ông. Giang Trừng tất nhiên cảm thấy rất áy náy nên lần nào về đây hắn cũng để Lam Hi Thần cùng mấy đứa nhỏ ở lại thêm vài ba hôm chơi với ông. Mặc dù không ai nói ra nhưng phu phu hắn tâm linh tương thông, rất hiểu ý nhau. Giang Trừng để y muốn ở bao lâu thì ở, Lam Hi Thần lại cố gắng tận tuỵ chăm sóc ông rồi về nhanh với hắn. Chỉ là Lam Khải Nhân nhất định sẽ đuổi tất cả về sau ngày thứ hai. Tình trạng đó kéo dài đến tận nửa năm, sau đó kết thúc bằng việc Giang Nhiên xin được về hẳn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tiểu tử đó lớn lên trong Cô Tô thành từ nhỏ, suốt mấy năm không ở bên hắn và y đều là một tay Lam Khải Nhân chở che nuôi nấng. Nay mặc dù rất lưu luyến Liên Hoa Ổ, nhưng vì hiểu chuyện nên Giang Nhiên cũng nguyện rời xa hai cha cùng các em về chăm sóc cho ông. Lam Khải Nhân dĩ nhiên cảm động, chỉ là ông vẫn nhất quyết đuổi nó về.

[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ