Giờ Tuất, kiệu hoa của Cố gia dừng lại trước cửa Thanh Long động. Nhũ mẫu là người đỡ Cố Miên xuống kiệu, tận tay đưa nàng vào bên trong. Đi được mươi bước chân thì bà dừng lại, nghẹn ngào nói với nàng:
“Tiểu thư, đoạn đường phía trước ta không thể theo tiểu thư vào, tiểu thư phải tự đi thôi.”
Nàng gật đầu một cái tỏ ý đã biết, sau đó mới ngập ngừng mở lời:
“Vân nương, có một chuyện ta muốn nhờ bà.”
Nhũ mẫu lập tức đồng ý:
“Tiểu thư cứ nói. Chỉ cần là việc có thể làm, ta nhất định sẽ cố gắng.”
Nghĩ ngợi một lát, nàng bảo:
“Ngày mồng 8 tháng 7 âm hằng năm, ta muốn nhờ bà mở cửa hậu viện Thảo Đường Xuân.”
Nhũ mẫu nghe xong tất nhiên cảm thấy kì lạ. Nhưng giờ lành đã điểm, Cố tiểu thư không thể cứ dùng dằng đứng mãi ở đây, bà đành thôi không hỏi mà đành gật đầu chấp thuận:
“Được, ta hứa với tiểu thư.”
Cố Miên sau đó cũng không còn lời nào để nói, liền dứt khoát quay đi. Sở dĩ nàng muốn bà mở cửa là bởi nàng sợ bản thân mình sau ngày hôm nay sẽ trở thành một con ma đói. Nữ nhân Cố gia khi đã gả vào Thanh Long động sẽ không được thờ cúng trong Thảo Đường Xuân. Họ sống là người của thần thú, đến chết cũng vẫn là ma của thần thú; Cố gia chỉ giống như nơi thê tử của rồng thuê trọ. Nàng cũng không biết sau khi chết đi có thể đặt chân vào Thảo Đường Xuân không, hay sẽ đi đầu thai chuyển kiếp ngay lập tức; nhưng nàng muốn trở về thăm phụ mẫu, vì vậy mới nhờ nhũ mẫu mở cửa nhà vào ngày giỗ của mình. Có lẽ Diêm Vương ở dưới kia cũng sẽ toại nguyện cho nàng.
Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, Cố Miên mãi lâu sau mới nhận ra đường càng đi càng sáng. Rõ ràng hiện tại đã qua giờ Tuất, ở cửa Thanh Long động ban nãy sớm đã tối đen như mực; vậy mà sau khi nàng đi một canh giờ thì lại cảm thấy sáng sủa hơn một chút. Hay nàng nhầm? Có lẽ là do mắt nàng đã quen với bóng tối rồi chăng?
Nghĩ vậy, Cố Miên lại tiếp tục nhìn xuống dưới chân dò dẫm đường đi. Lúc bấy giờ nàng mới chợt nhớ ra trên đầu mình vẫn còn tấm khăn đỏ, liền giật phắt xuống rồi vứt ra sau lưng. Dù sao nàng đến đây cũng không phải để thành thân, mấy thứ rườm rà này cứ nhẹ đi được phần nào là tốt phần đấy. Ném xong khăn trùm đầu, nàng lại tiếp tục gỡ ra mấy cây trâm, vấn tóc cao lên như nam nhân. Như cảm thấy chưa đủ, nàng còn cởi luôn trường bào thêu hình rồng phượng, chỉ còn mặc mỗi trung y màu đỏ chói, trên hai cổ tay cũng theo đó mà lộ ra hai cái giáp màu đen. Xong xuôi đâu đó nàng mới đi tiếp.
Trong sơn động, Cố Miên cảm thấy mọi thứ không giống như tưởng tượng của mình. Suốt mấy tháng nay nàng đã nghĩ Thanh Long động là nơi dày đặc tà khí, trải dài đường đi phải là trăm ngàn bộ hài cốt của những tiểu thư Cố gia đời trước cùng các bậc tráng sĩ để lại, chung quy không khác đường xuống dưới âm tào địa phủ là bao. Nhưng nay khi tận mắt trông thấy, nàng lại chẳng thấy hài cốt đâu, chỉ thấy trên đầu mình đầy những mẩu thạch nhũ tuyệt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...