Da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, mình mảnh như hạc. Đó chính là ý nghĩ đầu tiên khi Lam Khải Nhân nhìn thấy Tĩnh Văn. Nếu đem nàng so với những nữ tử trong Chu Sa Các thì chẳng khác nào đem hạc ra so giữa bầy gà. Rõ ràng nàng chính là viên ngọc quý trong một đám bùn nhơ lẫn lộn, dù có nhìn thế nào cũng nổi trội hơn người khác. Khoan bàn đến nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ riêng dáng đi uyển chuyển của nàng cũng đã đủ câu nhân. Từng bước đi lả lướt như đạp mây mà tiến, sống lưng tuy thẳng tắp không xiêu không vẹo nhưng vẫn mềm mại khoan thai. Chiếc phiến nhẹ nhàng phe phẩy theo nhịp chân bước, lúc che ngang môi đào, lúc cheo chéo phượng mâu, khiến cho dung nhan khuynh thành của nàng thấp thoáng ẩn hiện như sương như khói chốn nhân gian. Khí chất kiều mị của Tĩnh Văn, căn bản không phải thứ người khác dốc sức là có thể học được.
Chỉ có điều Lam Khải Nhân không đào đâu ra tâm tư để ngắm nàng.
"Vị công tử này, nghe xong chuyện rồi thì đêm nay có muốn cùng Tĩnh Văn ta bầu bạn không?"
Một câu nói vang lên cũng đủ làm y sa sầm mặt mày.
Rốt cuộc con mắt nào của đại mỹ nhân này nhìn thấy y đến đây là tìm sắc?!
Rõ ràng trong sáu người ngồi đây, tướng mạo của y chính là mờ nhạt nhất, thái độ cũng là khó chịu nhất, vậy mà nàng lại cư nhiên nhìn trúng y, lại còn muốn cùng y... cùng y... Thôi bỏ đi. Dù sao cũng không thể được. Cho dù có vì nhiệm vụ thì y cũng không thể hi sinh thân mình.
Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn qua Ôn Nhược Hàn, trong lòng không hiểu sao bỗng dưng gào thét "Cứu ta! Mau cứu ta!" Nhưng hình như không có hiệu lực.
Ôn đại công tử ban đầu thấy Tĩnh Văn muốn qua đêm với y, hiển nhiên đã trưng ra bộ mặt kinh ngạc. Nhưng khi thấy thần sắc Lam Khải Nhân thoạt trắng thoạt đỏ, cuối cùng lắp bắp quay sang cầu cứu mình, hắn lại cảm thấy rất vui vẻ. Vẻ mặt của Lam Khải Nhân giống như chỉ biết trông chờ vào hắn, khiến hắn có cảm giác ngoài mình ra thì không ai có thể cứu nổi y.
Vì vậy Ôn Nhược Hàn quyết định sẽ ngồi yên một chỗ xem trò vui.
Hắn muốn xem xem, nếu bị bức đến bước đường cùng thì Lam Khải Nhân sẽ quẫn bách đến mức nào. Cứ nghĩ đến cảnh tượng khoé mắt đầu mày của y đều đỏ bừng, thuỷ mâu ngân ngấn nước, chóp mũi phớt hồng không ngừng hít khí; hắn lại cảm thấy da đầu mình tê rần. Mới tưởng tượng trong đầu mà đã khả ái như vậy, hắn có thể buông tha y sao?
Nghĩ là làm, Ôn Nhược Hàn liền chống tay lên cằm nhìn Tĩnh Văn, nụ cười tự lúc nào đã dần trở nên vô cùng mất nhân tính:
"Tĩnh Văn cô nương, hay là cô cứ ngồi đây thêm một lát? Tiểu huynh đệ này của ta là lần đầu đến đây nên có chút không quen, hai người cứ trò chuyện trước đi ha?"
Tĩnh Văn liền che miệng cười:
"Ra là vậy. Nhưng Tĩnh Văn ta nếu ngồi xuống thì cũng chỉ có thể tiếp rượu cho vị công tử này, các vị không phiền chứ?"
Không đợi Lam Khải Nhân mở miệng, Ôn Nhược Hàn đã đứng dậy đạp Lam Vũ Ninh qua chỗ khác, sau đó hết sức thành tâm đẩy nàng vào người y:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...