Mình hạc sương mai, dung nhan như hoạ, tóc dài đến eo, tay ôm tỳ bà. Khi nữ cầm sư vận xiêm y màu xanh ngọc bước ra, cả thanh lâu dường như không ai để tâm đến. Nơi này vốn có nhiều hoa thơm cỏ lạ, đâu ai có thể nhìn ra một đoá phong lan? Nhưng khi tiếng tỳ bà cất lên, ngay cả kẻ đã lăn lộn trong chốn phong lưu nhiều năm như tú bà cũng phải thốt lên kinh ngạc:
"Chỗ chúng ta có người giỏi thế này sao?"
Đào Đào đứng bên ngượng ngùng lắc đầu:
"Không phải. Hoa nương, người nhìn xem, là cô nương đó."
Cô nương nàng nói đến chính là nữ cầm sư đang gảy tỳ bà trên đài. Nhan sắc tuy không có gì nổi trội, ngay cả thần thái cũng không kinh diễm như những cô nương ở đây, y phục lại không hở chút da thịt nào; nhưng khí chất và tài năng của nàng thì quả nhiên chưa ai có thể qua mặt. Đừng nói nữ tử thanh lâu, ngay cả tài nữ bậc nhất trong kinh thành cũng khó sánh kịp.
Mười ngón trắng nõn như bạch ngọc lại mềm nhũn như miên, tay cầm tỳ bà mà ngón tay tung bay như oánh bạch diệp. Dù chỉ mới bắt đầu nhưng tiếng đàn của nàng đã khiến tất cả những kẻ ngồi đây phải quên hết những bạc tiền sắc tửu. Dây lớn ào ào như mưa rào, dây nhỏ nỉ non như thanh khê róc rách; lúc trầm thì như đá rơi xuống không vực, khi bổng lại như tiếng hạc bay qua; lúc trong thì như hạt châu rơi trên mâm bạc, khi đục lại giống tiếng xoáy nước cuộn trào. Có thể sắc bén như gươm đao chém nước, cũng có thể mềm mại như gấm lụa tinh khôi. Khi ai oán như khóc hận, lúc tỉ tê như tỏ lòng. Người ngoài nghe thấy không biết lại cứ nghĩ là thần tiên đang thị tài.
Đàn hết khúc thứ nhất, đông tây nam bắc đều tĩnh lặng.
Đàn nửa khúc thứ hai, ngay cả chim muông cũng thức giấc.
Đàn đến khúc thứ ba, lệ người liền ào ào tuôn như mưa.
Trong khúc đàn của nữ cầm sư ấy có cả bốn mùa xuân hạ thu đông, có cả hỉ nộ ái ố của một đời người, không ai có thể không rung động. Trong Chu Sa Các, bất luận là nam hay nữ, là già hay trẻ; suy cho cùng đều bị tiếng đàn của nàng mị hoặc.
Nhưng chỉ có chính người đang đàn mới biết, ba khúc nhạc này khi kết hợp với nhau sẽ mang tên "Sát Yêu". Người nghe thì không sao, nhưng yêu mà nghe được thì đừng mong sống sót.
Trong lúc âm luật đang xoay chuyển như châu, Lam Khải Nhân bất chợt nhận được truyền âm của Lam Vũ Ninh:
"Ta thấy yêu hồ rồi!"
Liền sau đó là tiếng của Lam Nguyên:
"Kết giới có động tĩnh."
Mười ngón tay vẫn không ngừng chuyển động, đến khi Lam Khải Nhân ngẩng lên thì đã thấy bàn của mình chẳng còn ai. Xem ra cách của họ Ôn kia thật sự có tác dụng. Nhưng hiện tại y chưa thể cùng đi với họ. Tiếng đàn này phải kéo dài thêm một chút nữa để không khiến đám người bên dưới nháo nhác, tạo hỗn loạn giúp con yêu hồ kia thuận lợi thoát thân.
Nhẩm tính thời gian thích hợp để ngưng lại cầm khúc, nữ cầm sư nghiến răng nghiến lợi cúi chào khách quan, sau đó lập tức lui vào trong trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ôn Nhược Hàn bên dưới đài đã đợi sẵn từ trước, liền nhanh chóng kéo tay y rời khỏi Chu Sa Các bằng cửa sau. Đến khi cả hai đã ngự kiếm bay lên cao, hắn mới dám lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanficMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...