15. Tái ngộ (2)

154 20 2
                                    

Khi nghe tiếng la kia, Lam Khải Nhân suýt chút nữa đã quên mất cái chân đau của mình mà tuột xuống khỏi lưng Ôn Nhược Hàn. Cũng may hắn kịp bấu chặt vào đùi y để giữ lại, nhăn mày:

“Này, huynh làm cái gì đấy?”

Lúc bấy giờ mới nhớ ra bản thân bị thương, Lam Khải Nhân cũng không quản hắn tức giận, chỉ háo hức đáp:

“Hình như người quen của ta đến. Cô nương cõng ta ra ngoài xem một lát.”

Ôn Nhược Hàn vốn là muốn cõng y đi, nhưng sau đó nghĩ lại, lại quay trở vào. Lam Khải Nhân kinh ngạc hỏi:

“Sao thế?”

Hắn cẩn trọng nói y nhỏ giọng, sau đó mới giải thích:

“Để ta ra xem trước, xem xem người đó có dẫn đám bắt cóc đi cùng không.”

Thật ra hắn muốn nói thẳng với y là trong hoàn cảnh hiện tại, y không thể tin tưởng bất cứ ai; nhưng hắn biết y sẽ không nghe, đành phải nói vòng như vậy. Ai mà biết được người quen của Lam Khải Nhân có bụng dạ thế nào chứ? Hơn nữa không phải càng thân thiết thì càng dễ lập kế hoạch phản bội y sao? Y có thể ngây thơ không nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn thì khác.

Nghe xong lời hắn nói, Lam Khải Nhân nghi hoặc hỏi lại:

“Cô nương là đang nghi ngờ người quen của ta sao?”

Ôn Nhược Hàn không đáp, chỉ cắm cúi đi về phía trước. Ở trên lưng y, Lam Khải Nhân có vẻ hơi giận, liền cao giọng:

“Vũ Ninh không phải người xấu đâu, ta rất hiểu đệ ấy.”

Hắn cười nhạt:

“Biết người, biết mặt, khó biết lòng. Hơn nữa cứ cho là y đối với huynh không có âm mưu gì đi, nhưng 2 kẻ bắt cóc kia cũng mặc gia phục của Cô Tô Lam thị, lỡ đâu bọn chúng xin đi theo y thì sao? Dù gì các huynh cũng là người Lam gia, mục đích giống nhau, y có cho đi theo cũng là chuyện bình thường.”

Ngẫm nghĩ một lát, y thấy lời Ôn “tiểu thư” nói cũng không sai, liền gật đầu chấp thuận:

“Vậy cô nương đi xem trước đi vậy.”

Lời vừa mới dứt, bọn họ đã đi đến trước một gian phòng được chuẩn bị từ trước. Trong phòng cũng không có đồ đạc gì, chỉ độc một cái giường gỗ, một bộ bàn ghế gỗ, một cái tủ gỗ nhỏ, tất cả đều vô cùng cũ kĩ. Nhưng dù có cũ kĩ, Lam Khải Nhân vẫn nhìn ra đây đều là đồ tốt cả, hơn nữa còn rất sạch sẽ, chất lượng chắc cũng chỉ kém hơn một chút so với đồ đạc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà thôi. Đưa y vào xong, Ôn Nhược Hàn liền xoay người rời khỏi, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại, nhắc y không nên mở cửa cho ai ngoài hắn. Sở dĩ hắn đi ra ngoài cũng không phải chỉ vì muốn kiểm tra người mới đến là ai. Hắn còn muốn ra đó để nhìn cữu cữu mình một chút, sau đó nhờ ông giúp mẫu thân. Dù sao Ôn Nhược Hàn vẫn tin rằng không ai có thể khước từ đối với huyết mạch. Ông và mẫu thân hắn đã cùng nhau chung sống gần một phần ba đời người, sao có thể nói quên là quên, nói hận là hận chứ?

Khi trở ra căn phòng ban nãy, Ôn Nhược Hàn nhìn thấy một tiểu tử gầy yếu dẫn theo một thôn dân bình thường, cả hai trông không giống như bị bệnh. Từ đằng sau bức bình phong trông ra, hắn vẫn âm thầm quan sát.

[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ