3 tháng sau…
Trong rừng trúc ở hậu viện Kiều Liên Phủ Lữ, Cố Miên hai tay cầm thanh trường kiếm kéo lê trên nền đất, bụi mù tung lên mờ mịt giống như một tấm lá chắn bảo vệ nàng. Không lâu sau đó, nàng tung mình lên không trung, một đường thẳng tắp lao về phía bạch y nhân đứng cách mình hai trượng. Người nọ thấy nàng lao đến cũng không tránh né, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, rất rõ ràng không hề có ý muốn tấn công. Cố Miên cũng không quản y muốn làm gì, chỉ để tâm đến đường kiếm kỳ tuyệt của mình, vừa tàn vừa độc công kích y. Lam Minh Viễn nhìn những chiêu thức của nàng, mắt phượng hơi nheo lại một cái, sau đó thuận lợi nghiêng người sang một bên. Một người công một người thủ đến cả trăm lượt, cuối cùng Cố Miên cũng đã thấm mệt. Vốn đã muốn hậm hực ném kiếm xuống đất, nhưng khi nghĩ đến Cố Thương vẫn còn ở trong Tây lâu đợi mình, nàng lại tiếp tục cố gắng. Nếu kiếm thuật không thể thắng y, vậy nàng đành dùng thủ thuật!
Nhân lúc Lam Minh Viễn không để ý, Cố Miên lấy từ trong tay áo ra ba cây kim vừa dài vừa nhọn, không nói một tiếng liền phi thẳng về phía y. Đường kim của nàng phóng ra rất chuẩn xác, buộc Lam công tử phải rút kiếm chặn. Thấy kiếm của y rời khỏi bao, Cố Miên liền vui mừng đến mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. Nhưng khi nhận ra bản thân không có thời gian làm chuyện thừa thãi đó, nàng tiếp tục cầm kiếm xông về phía trước. Tiếng binh khí va vào nhau leng keng náo động cả rừng trúc vốn tĩnh mịch, Cố Miên cũng không ngại mà liên tục công kích y. Vừa quan sát vừa tính toán từng đòn tấn công của nàng, Lam Minh Viễn chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng những đòn này hoàn toàn không có khả năng sát thương người khác, nhưng tại sao nàng lại vẫn sử dụng? Gần một nén hương sau, cuối cùng Lam Minh Viễn mới phát hiện ra hai tai mình đã ù đặc, ngay cả hình ảnh Cố Miên trước mắt y cũng dần mờ đi. Không còn cách nào khác, y chỉ còn cách hạ xuống đất, lùi lại đến 5 bước chân. Cố Miên dĩ nhiên thừa thắng xông lên, chẳng được bao lâu thì lưỡi kiếm sáng bóng của nàng đã ngự trên cổ Lam Minh Viễn. Y cau mày nhìn nàng, trong lời nói chứa đầy nghi hoặc:
“Nàng đã học âm luật ở đâu?”
Bị phát hiện, Cố Miên cũng không xấu hổ. Nàng buông kiếm xuống, mỉm cười nhìn lại y:
“Là ta tự nghiên cứu ra.”
Sở dĩ ban nãy nàng bức Lam Minh Viễn phải dùng kiếm cũng chính là vì mục đích này. Những đòn tấn công của nàng thực chất không phải công, cũng không phải thủ, mà là tạo âm thanh từ binh khí để làm loạn tâm đối phương. Một khi tâm đã loạn, đường kiếm cũng không thể dứt khoát. Trong khi y đang nghĩ xem nàng muốn làm cái gì thì nàng đã thành công di dời sự chú ý của y, khiến y không phòng bị thứ âm thanh quỷ quái kia. Mà một khi đã rơi vào trận địa âm thanh nàng tạo ra, rất khó thoát. Nếu như mạnh tay, nàng có thể khiến Lam Minh Viễn tẩu hoả nhập ma. Nhưng tất nhiên Cố Miên sẽ không làm như thế. Dù gì y cũng là sư phụ của nàng. 3 tháng trước, nàng đã nhờ y tìm cho mình một vị cao nhân để bái làm sư. Ai ngờ vừa nghe xong, Lam Minh Viễn đã nhận ngay vị trí này. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì y cũng xuất thân từ danh môn chính phái, đã vậy còn không thu học phí… Vậy nên Cố Miên cân nhắc xong cũng chấp nhận luôn. Tất nhiên, nàng không có ý gì khác. Nàng vẫn nhớ rõ mình là tỷ tỷ ruột của Cố Thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...