Lần thứ hai tỉnh dậy, Lam Khải Nhân phát hiện ra bản thân đã được nằm trong chăn ấm nệm êm tự bao giờ. Mặc dù đầu óc còn hơi choáng váng nhưng cảm giác nôn nao khi ở trên thuyền đã giảm hẳn. Nhất thời không nhớ ra những chuyện đêm qua, Lam Khải Nhân toan nhắm nghiền mắt định ngủ tiếp.
Nhưng đang định nhắm mắt thì y bất chợt phát hiện trên ngực mình là một mảnh màu đen, có hơi nặng.
Chỉ trong một khắc, máu huyết trên người Lam Khải Nhân đều đông cứng lại.
Cái đang nằm trên ngực y, chính là một cái đầu người. Nhưng sau khi nhận ra cái đầu đó vẫn còn dính liền với thân thì Lam Khải Nhân đã bình tĩnh lại một nửa. Người đang nằm trong lồng ngực y vẫn còn hít thở, rất hiển nhiên chưa chết. Rón rén đem đầu người đó đặt xuống gối, tuy bản thân vẫn chưa hiểu rốt cuộc hiện tại có chuyện gì nhưng trước hết y phải ép mình nhớ lại tất cả những chuyện đêm qua để lần được đầu mối.
Y cùng huynh trưởng và Vũ Ninh xuống Thải Y trấn chơi, sau đó thì bị bắt cóc lên thuyền; sau đó nữa chính là Lam Khải Nhân bất chấp tất cả nhảy xuống sông để thoát thân. Toàn bộ quá trình chật vật vùng vẫy dưới nước tuy không thể nhớ rõ, nhưng y lại láng máng nhớ ra sau khi bò lên bờ thì quả thực đã có người gọi mình tỉnh. Đó có phải người này không?
Vừa nghĩ, Lam Khải Nhân vừa dụi mắt quan sát gương mặt đang nằm nghiêng trên gối. Ngay một khắc sau, toàn bộ huyết dịch trong người y lại một lần nữa bị rút cạn sạch.
Người đang nằm cạnh y, chính là một nữ nhân.
Trong đầu chẳng còn gì ngoài một tiếng “ầm ầm” nổ vang, Lam Khải Nhân rất nhanh liền cảm thấy gương mặt của mình nóng rực.
Trong gia huấn của Cô Tô Lam thị, điều thứ 50 đã viết rõ: Nếu cùng với cô nương nhà lành động chạm, nhất định phải rước nàng về tận cửa. Khi y hỏi mẫu thân “động chạm” là thế nào, bà chỉ đáp: “Là ngủ cùng người ta.” Nay y và cô nương này đã nằm cùng một giường, ngoại bào của y không thấy đâu, trung y thì đã được đổi thành bộ khác; chắc chắn đã là “động chạm”! Mà đã như vậy… y sẽ phải thành thân.
Ý nghĩ này vừa hiện lên, Lam Khải Nhân đã cảm thấy chân tay bủn rủn. Y mới có 14 tuổi… 14 tuổi a! Trong khi đó phụ thân của y đến năm 30 tuổi mới thành thân, nội tổ thì đến hẳn 35 tuổi mới có nội tổ mẫu. Tuy trên bia gia huấn không có quy định bao nhiêu tuổi mới được lập gia thất, nhưng người trong Cô Tô Lam thị các y đều ngấm ngầm hiểu với nhau là không có ai dưới 20 tuổi có thể làm việc đó cả!
Hết nghĩ đến gia quy, Lam Khải Nhân lại nhìn sang cô nương bên cạnh. Nếu so với mẹ y mà nói, nàng không phải không đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn tương phản với huyền phát đen tuyền, mi mục rất dài, lông mày còn hơi cong cong thành hình lá liễu; đặc biệt trên trán nàng còn có một vết bớt liệt hoả đỏ rực rất nổi trội. Mà nay Lam Khải Nhân cũng mới để ý, trên người cô nương này đâu đâu cũng là một màu đỏ đến chói mắt. Đối với người Lam gia xanh xanh trắng trắng quanh năm như y mà nói thì sắc màu này vô cùng diêm dúa, nói nặng hơn thì chính là không thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...