Ngày khởi hành xuống núi, Lam Khải Nhân mới biết nhóm săn đêm của mình gồm có năm người cả thảy. Một là y, hai là Ôn Nhược Hàn, ba là Ôn Nhược Lâm, bốn là Lam Vũ Ninh, năm là Kim Quang Thiện – đại công tử Lan Lăng Kim thị. Lam Khải Nhân còn nhớ rõ, lần đầu tiên khi gặp người này y đã choáng váng một trận. Lí do chính là bởi Kim Quang Thiện vô cùng tuấn mỹ. Chu sa đỏ tươi giữa trán, gia phục vàng kim thêu hoa văn kim tinh tuyết lãng cao quý, huyền phát vấn cao, gương mặt ưu tú đến mức ai nhìn vào cũng phải thầm ghen tị. Nếu đem hắn và y ra so, có khi y cũng phải nhường hắn mấy phần.
Đặc biệt, Kim Quang Thiện và Ôn Nhược Hàn từ khi mới nhập học đã có mối quan hệ rất tốt, tính cách cũng có nhiều điểm tương đồng.
Chính là vô sỉ như nhau.
Thế nào là vô sỉ? Chính là như lúc này!
“Ôn huynh, huynh thấy Lục tỷ vừa rồi thế nào?”
“Cũng được. Chỉ tội chỗ này hơi nhỏ. Vẫn là Lam tỷ đẹp hơn.”
“Không phải lúc nãy huynh nói Lam tỷ mập sao?”
“Ta chính là thích nữ nhân có da có thịt một chút.”
Nghe đến đây Lam Khải Nhân thật sự không nhịn nổi nữa. Trên trán hằn lên ba vệt hắc tuyến, y không nói không rằng liền đập thẳng chén trà xuống bàn, gằn giọng:
“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm luận bàn về thân thể người khác.”
Ai ngờ Ôn Nhược Hàn chỉ phẩy tay vài cái tỏ vẻ không để tâm, sau đó tiếp tục dán mắt vào một dàn mỹ nhân đang đi lại tới lui xung quanh mình.
“Dù sao đây cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, tạm bỏ qua mấy quy tắc đó đi Lam nhị công tử à.”
Gân xanh của y nổi đầy trên trán, Lam Vũ Ninh ngồi cạnh thấy vậy liền đá đá vào chân Ôn Nhược Hàn vài cái để ra hiệu. Ai ngờ hắn không những không quan tâm mà còn quay luôn người sang hướng khác, đoạn nói với Kim Quang Thiện:
“Kìa. Cô nương ở lầu hai xinh đẹp quá chừng!”
“Ngươi…”
Vốn đang định tuôn ra một tràng mắng chửi thì vị tiền bối cùng xuống núi trợ trận cho họ trở về. Người này cũng là môn sinh Cô Tô Lam thị, tên là Lam Nguyên, lớn hơn Lam Khải Nhân những mười tuổi. Tính tình cứng nhắc nghiêm túc, ít nói ít cười; tu vi khá cao, phẩm hạnh không cần bàn. Nghe nói từ xưa đến nay y chưa từng phạm phải bất cứ điều luật nào của Cô Tô Lam thị, và cũng chưa từng nhắm mắt cho qua bất cứ một người nào phạm phải gia quy của Cô Tô Lam thị.
Vì vậy mà khi thấy y trở về, hai cái miệng nọ lập tức nín bặt.
Không mấy để tâm đến thái độ kì lạ của họ, Lam Nguyên bình tĩnh ngồi xuống rồi cất lời:
“Vừa rồi ta đã đi xem quanh đây một lượt, khẳng định ở chỗ này có một yêu hồ.”
Lam Vũ Ninh tròn mắt:
“Quả nhiên là hồ ly tinh hút tinh khí của người khác sao?”
Lam Nguyên gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...