57. Phát giác

113 12 9
                                    

“Lưng của ngươi không sao?”

Bỗng dưng bị Ôn Nhược Hàn kéo ra khỏi y quán, Lam Khải Nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc đầu còn tưởng hắn sợ đau nên không chịu chữa trị, giờ mới nhận ra hắn căn bản chẳng bị làm sao. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể hồi phục nhanh như chưa có chuyện gì xảy ra, kỳ thực chỉ có giả bộ.

Nhưng ngoại trừ kinh ngạc thì y không cảm thấy có chút tức giận nào, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người vẫn còn ổn, những chuyện khác y không để tâm.

Nhưng khi câu hỏi của y rơi vào tai Ôn Nhược Hàn lại hóa thành nộ khí ngút trời, dọa hắn phải luống cuống giải thích:

“Vẫn còn đau. Nhưng mà lão đầu kia cứ nói linh tinh suốt, ta sợ quá nên đành kéo huynh chạy.”

Lam Khải Nhân dường như không thể tin vào tai mình. Tên này coi thường thương thế của mình như vậy sao? Hơn nữa lão đại phu kia còn chưa làm gì hắn thì hắn sợ cái gì! Nghĩ đến chuyện vết thương của Ôn Nhược Hàn càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí còn có thể vô phương cứu chữa, y lập tức cả kinh níu lấy tay hắn, nửa bước cũng không đi nữa, trên gương mặt cũng lộ rõ vẻ hốt hoảng:

“Như vậy không được. Chúng ta phải trở lại, ông ta không chữa cho ngươi thì ta chữa cho ngươi. Nếu không cẩn thận, lưng ngươi sẽ phế!”

Ôn Nhược Hàn ngơ ngác nhìn y, nhất thời không nói thành lời. Từ nhỏ tới giờ, ngoại trừ mẫu thân, Lam Khải Nhân là người duy nhất đối xử với hắn dịu dàng đến vậy. Y thiện lương rộng lượng, cho dù có bị hắn chọc giận bao nhiêu lần cũng sẽ tha thứ, cho dù có không ưa hắn đến đâu thì vẫn sẽ lo lắng cho hắn. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân là người duy nhất để ý đến chuyện học tập của Ôn Nhược Hàn. Suốt đêm chong đèn ngồi bên hắn, chỉ cần hắn nói không hiểu thì y liền giảng đi giảng lại. Cũng không phải y không biết mệt, chẳng qua là rất thiện lương. Hắn cảm thấy Lam Khải Nhân thiện lương đến mức không nỡ bỏ mặc bất cứ ai, cho dù có là người y chán ghét.

Ỷ vào sự bao dung của y, Ôn Nhược Hàn hết lần này đến lần khác làm loạn. Vờ ngủ trong lúc y giảng bài, hỏi đi hỏi lại một chỗ cho dù bản thân đã hiểu đến chân tơ kẽ tóc, cùng nữ nhân khác hàn huyên tâm sự, sau cùng lại tìm cách dỗ dành y, khiến y vui vẻ tươi cười. Hắn muốn nhìn thấy đủ loại dáng vẻ của Lam Khải Nhân, từ tức giận mà không thể phản kháng đến uỷ khuất nũng nịu, từ khổ tâm rơi lệ đến hạnh phúc mỉm cười.

Nhưng đến bây giờ Ôn Nhược Hàn mới nhận ra, vẻ mặt mà hắn muốn nhìn thấy nhất của y chính là như lúc này - vẻ mặt khi toàn tâm toàn ý lo lắng cho hắn, chỉ sợ hắn đau. Nhìn y như vậy, hắn liền cảm thấy trong tim như đang có một dòng ôn tuyền ấm áp chảy qua, vô cùng mãn nguyện.

Ôn Nhược Hàn nhu hoà nở nụ cười, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bóng như ngọc của y, dịu dàng hỏi lại:

“Huynh lo cho ta như vậy sao?”

Lam Khải Nhân lúc này hiển nhiên đã lo đến phát cuống, lia lịa gật đầu:

“Nếu không điều trị cẩn thận, sau này ngươi không thể đứng thẳng được đâu. Chúng ta mau quay lại thôi.”

Đối với sự lôi kéo của y, ý cười trên môi hắn không những không tan đi mà lại càng nồng đậm, vui đến mức cười không khép nổi miệng.

[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ