45. Thương cảm

90 11 3
                                    

Lam Khải Nhân đau đớn ngã quỵ xuống đất, Ôn Nhược Hàn lập tức hô lên một tiếng:

“Xuất mộng!”

Đợi đến khi cơn đau nhức ở đầu qua đi, hắn mới luống cuống cất chiếc lư hương vào túi Càn Khôn. Lúc này cả nhã thất của Lam Khải Nhân đã nồng nặc hương thơm ngọt lịm, người khác ngửi được chỉ có thể cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cảm thấy cứ để như vậy thì không ổn, hắn liền mở hết cửa sổ trong phòng ra cho thoáng khí. Xong xuôi rồi mới quay trở lại bàn, không nhịn được mà ngồi xuống bên cạnh Lam Khải Nhân.

Lúc này hai đầu mày của y còn nhíu chặt, những giọt nước mắt vẫn đua nhau chạy ngang qua sống mũi y, thấm vào tay áo trắng muốt. Ôn Nhược Hàn chợt cảm thấy áy náy. Lẽ ra hắn không nên bày ra trò đùa quái ác như vậy. Dù sao thì nghĩ kĩ lại, Lam Khải Nhân cũng không sai. Ngày đó y giúp đỡ Ôn Nhược Lâm, chẳng qua là do bản tính lương thiện. Chuyện y bắt hắn chép phạt, kỳ thực là do gia quy. Vậy mà hắn…

Thở dài một tiếng tự mắng mình thiếu suy nghĩ, Ôn Nhược Hàn sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng bế y lên giường.

Bất giác hắn giật mình.

Lam Khải Nhân gầy quá.

Cơ thể y nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, khi bế lên hoàn toàn không có cảm giác gì. Hơn nữa từ bả vai xuống đến cánh tay y còn có rất nhiều xương, chạm vào chẳng có tí da thịt nào. Mặc dù hắn đã biết đường cằm của y rất tinh tế, vòng eo cũng rất nhỏ; nhưng kì thực không nghĩ đến Lam nhị thiếu lại gầy đến mức này.

Trong lòng bất chợt cảm thấy xót xa.

Rõ ràng Lam Khải Nhân trong trí nhớ của hắn không phải chỉ còn da bọc xương như vậy…

Xem ra mấy năm nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y sống cũng không tốt.

Nhẹ nhàng đặt Lam Khải Nhân xuống giường xong, hắn lại vụng về dùng tay áo mình lau đi những vệt nước mắt chảy tràn sang hai bên thái dương; trong lòng lúc này đều là cảm giác tội lỗi. Nhưng không chỉ có tội lỗi, hắn còn mơ hồ cảm thấy thoải mái.

Cảm giác thoải mái này hoàn toàn không phải do việc thành công trêu chọc Lam Khải Nhân mà có. Hắn cảm thấy thoải mái chính là bởi đã tìm thấy một người giống mình. Hắn ích kỉ đến mức trong lòng vui sướng khi nhận ra không chỉ có mình hắn chán ghét nơi người ta gọi là “nhà”. Phụ mẫu bất hoà, huynh đệ căm ghét oán hận nhau, xung quanh đâu đâu cũng là âm mưu toan tính.

Trong suốt mười tám năm tồn tại trên cuộc đời, người cha tốt đẹp mẹ hắn hay nhắc tới đã chỉ còn tồn tại trong kí ức. Bà vui vẻ kể cho hắn nghe về tấm chân tình của Ôn công tử mấy mươi năm về trước, cả ngữ điệu lẫn nét mặt đều không giấu nổi tự hào:

“Năm đó cha con và ta thật lòng yêu nhau, người khác không có cách nào ngăn cản. Mẫu thân của ta dĩ nhiên không đồng ý, liền nhốt ta vào một căn phòng không có cửa sổ, không có ánh sáng lọt qua, ép ta đoạn tuyệt với chàng. Những ngày tháng đó ta không giống như những nữ nhân khác đòi tuyệt thực tìm chết. Ta ăn uống đầy đủ, mỗi khi thức dậy vẫn soi gương vấn tóc, đến hai tháng sau rốt cuộc cũng gặp được chàng. Chàng đột nhập vào La gia, đóng giả thành hạ nhân tới đưa cơm cho ta. Không thề non hẹn biển, không phá cửa vào gặp ta; chàng chỉ châm lên một mồi lửa rồi ngồi trước cửa phòng. Chàng bảo nếu không thể sống được với nhau thì sẽ cùng nhau chết. Đợi đến kiếp sau gặp lại, mọi chuyện biết đâu sẽ suôn sẻ hơn?”

[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ