Giờ Mão ngày hôm sau, Cố Miên không cần bất cứ ai gọi đã tự tỉnh giấc. Vận trên mình bộ y phục màu lam của Cố Thương, lại tô son điểm phấn giống như Cố Thương, sau khi soi mình trong gương nàng cũng cảm thấy bản thân thật sự đã không còn là Cố Miên nữa.
Canh y xong xuôi thì cũng vừa đúng lúc nhũ mẫu bước vào. Hôm qua Cố Thương đã gọi bà là “Vân nương”, nàng cũng học gọi theo như thế, khi cất lời còn nở một nụ cười:
“Vân nương.”
Nhũ mẫu liền giật mình. Hôm nay Thập Nhất tiểu thư này cười sao? Suốt 15 năm nay, bà đã quen với bộ dạng an tĩnh đến mức lãnh đạm của nàng. Cố Thương ít cười ít nói, bình thường nếu không có chuyện gì cần cũng không mở miệng. Mà mỗi lần mở miệng đều là một lần than ngắn thở dài, hết oán số mệnh lại trách mẹ cha. Nhưng nhũ mẫu không thấy phiền. Bà ở Thảo Đường Xuân đã gần 40 năm, chứng kiến 2 đời nữ nhân trong nhà này bị đem đến Thanh Long động, đến Cố Thương là người thứ 3. Bà cư nhiên hiểu trong số họ không có ai tình nguyện chấp nhận cuộc sống thế này, Cố Thương cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu, không thể không oán trách người giam giữ nàng Tây lâu. Nếu đổi lại là bà, bà cũng sẽ bị bức đến phát điên. Căn phòng của nàng ở chỉ có một cửa sổ và một cửa chính. Nhưng dù có cũng chẳng có tác dụng gì. Nàng không thể bước chân ra ngoài, cũng không thể nhìn ngắm thế gian xung quanh qua ô cửa nhỏ chỉ bằng tấm khăn tay. Sống tù túng như vậy, thử hỏi ai có thể mỉm cười?
Nhưng hôm nay, Thập Nhất tiểu thư đã cười, thậm chí còn tô son đậm hơn. Thấy nàng như thế, nhũ mẫu cũng cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ hơn một chút. Dù sao cũng nuôi nấng nàng từ bé, bà đã coi nàng như máu mủ ruột thịt của mình.
Vừa nhanh tay vấn màn lên, Vân nương vừa nói:
“Tiểu thư, hôm nay bên ngoài trời rất đẹp. để ta đem chăn nệm đi phơi.”
Cố Miên tất nhiên không hứng thú với cảnh trời quang đãng, nắng chói chang, mây bồng bềnh như bao ngày khác, liền kéo tay nhũ mẫu lại ý muốn bà ngồi xuống rồi bảo:
“Để lát nữa làm cũng được. Vân nương, sáng nay ăn gì thế?”
Bị một loạt hành động này doạ cho sợ, nhũ mẫu trong một khắc đã có cảm giác người này không phải Thập Nhất tiểu thư của Kỳ Sơn Cố thị! Nhưng mà gương mặt này, giọng nói này, nốt ruồi nơi khoé mắt này,… tất cả đều không lẫn vào đâu được. Hay nàng bị bệnh?
Nghĩ đến đây, bà liền không nhịn được mà đưa tay lên sờ trán nàng. Kiểm tra tới lui, cuối cùng bà cũng chỉ biết lầm bầm trong cổ họng: “Quái lạ. Không sốt mà…”
Thấy bà như vậy, Cố Miên cũng chợt nhận ra bản thân mình không giống Cố Thương. Hôm qua muội ấy đã nói bản thân không mấy khi làm ra những hành động thân thiết với nhũ mẫu, cũng không hay nói chuyện… Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Cố Miên liền túm lấy vạt tay áo của nhũ mẫu mà lắc lắc:
“Ta không có bị bệnh đâu. Chỉ là ta đã nghĩ thông rồi.” – Ngừng lại một chút, nàng lại nhớ về những lời của Cố Thương ngày hôm qua rồi mới lại tiếp lời – “Đó là số mệnh của ta. Mà nếu đã là số mệnh thì không thể thay đổi, đành chấp nhận thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...