47. Thứ hạng

88 12 2
                                    

Lam Khải Nhân lại ngủ gật.

Trong Tàng Thư Các, khi Ôn Nhược Lâm đang hào hứng nói với y về chuyện gã mới nghe lén được từ chỗ các vị tiền bối, Lam Khải Nhân lại cư nhiên ngủ gật.

Tay chống đỡ trán, hai mắt nhắm hờ, hơi thở nhẹ nhàng, tóc mai khẽ động; xem chừng thật sự rất cần tĩnh dưỡng. Nhưng dường như Ôn Nhược Lâm không để ý đến, vẫn thao thao bất tuyệt nói về câu chuyện kia:

“Lam huynh, đệ nghe nói Trần gia đó trước đây chính là thịnh tộc thế phủ lớn nhất ở trấn Vãn Hải. Vậy mà giờ chỉ sau năm năm đã lụm bại ra như vậy, không chỉ thế mà mỗi năm còn chết mất một người. Bọn họ đã năm lần bảy lượt mời các thế gia tu tiên đến xem xét tình hình, nhưng đều không thể xử lí triệt để. Mà huynh biết không, mỗi người chết đi đều bị moi tim đó. Có người nói rằng Trần gia chủ làm việc thất đức, xưa kia buôn gian bán lận nên bị người khác đến báo thù. Có người lại bảo Trần phu nhân năm xưa vì muốn lấy lòng Trần lão gia mà dùng đến tà thuật, nay đã hoá thành yêu quái moi tim người khác ăn. Lần này bọn họ thật sự không chịu nổi nữa nên đã dốc hến số tiền còn lại đến nhờ cậy đích danh Cô Tô Lam thị. Huynh nói xem, tuần sau chúng ta xuống núi có được nhận vụ này không?”

Sau đó gã lại ôm cằm thở dài:

“Nhưng mà việc này phức tạp như thế, đã năm năm nay không có một thế gia nào xử lí được… Chúng ta làm sao có cơ hội chứ?”

Thấy Lam Khải Nhân mãi không đáp, Ôn Nhược Lâm ngẩng lên mới phát hiện ra y đã ngủ tự lúc nào. Nhìn dáng vẻ thanh thản của y bây giờ, gã cũng không nỡ đánh thức y, liền thôi không nói nữa. Nhưng đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng dưng truyền vào một tiếng la cực kì lớn:

“Khải Nhân à!”

Lam nhị công tử giật mình trượt tay, cái đầu suýt chút nữa đập thẳng xuống bàn. Cho dù không mở mắt ra nhìn, y cũng biết người vừa mới kinh động đến mình chính là họ Ôn chết tiệt kia – Ôn Nhược Hàn!

Vốn định mắng hắn một trận tối tăm mặt mũi, nhắc cho hắn nhớ rõ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào; nhưng Lam Khải Nhân lại chợt khựng lại.

Hôm nay là ngày nhận kết quả của đợt kiểm tra tháng này. Cũng vì đợt kiểm tra đó mà cả tháng nay y gần như thức trắng, đêm nào cũng kèm cặp cho Ôn Nhược Hàn đến rạng sáng. Cũng may lần này hắn rất hợp tác, thái độ học tập tuy chưa thể gọi là nghiêm túc chăm chỉ, nhưng ít ra cũng đỡ hơn trước đây, số lần ngủ gật trên lớp cũng giảm đi những mười lần. Thật sự đáng khen ngợi.

Thôi thì tạm gác lại chuyện giáo huấn trước. Y muốn nghe xem lần này kết quả của Ôn Nhược Hàn ra sao. Chỉ cần không rơi xuống dưới hai trăm người, Lam Khải Nhân thề, một tháng tới sẽ không mắng mỏ hắn.

Ôn Nhược Hàn nhảy chân sáo vào Tàng Thư Các, theo sau là Lam Vũ Ninh với gương mặt rạng rỡ động lòng người. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Ôn Nhược Lâm ngồi đó, biểu cảm của cả hai đều đồng loạt thay đổi. Ôn đại thiếu gia ngừng nói, Lam gia công tử cũng ngừng cười.

Ôn Nhược Hàn lên tiếng trước:

“Ngươi ở đây làm gì?”

Ôn Nhược Lâm hết sức ngoan ngoãn đáp lại:

[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ