Tết Hoa Đăng, Lam Khải Nhân được ông nội cho phép xuống núi chơi cùng Lam Tư Thành. Chuyện tốt này cũng không phải tự nhiên rơi xuống đầu y, chẳng qua từ nửa tháng trước Lam Tư Thành đã nhờ Lam Vũ Ninh chuyển lời, khuyên y hãy chăm chỉ luyện kiếm rồi xin nội tổ ra ngoài chơi. Đến lúc đó, nhất định Lam Tư Thành sẽ dẫn y xuống Thải Y trấn xem nhiều trò vui. Lam Khải Nhân nghe xong liền mừng quýnh, ngày nào cũng luyện kiếm đến quên cả mệt. Nội tổ thấy y chăm chỉ đột xuất như vậy dường như cũng hiểu được nguyên do, thành ra chẳng cần đến khi Lam Khải Nhân xin ông cũng bảo:
“Tết Hoa Đăng sắp đến rồi, con xem trong kho có mấy xấp giấy màu, xem xem làm cái đèn lồng đem xuống núi mà chơi.”
Lam Khải Nhân nghe xong hai mắt sáng như sao, buột miệng hỏi:
“Con gọi Vũ Ninh đến làm cùng được không ạ?”
Ông cau mày:
“Vũ Ninh có phải người hôm đó cùng con phạm quy?”
Lam Khải Nhân liền nín bặt. Y âm thầm cấu vào tay mình một cái đau điếng, tự trách bản thân ngu xuẩn. Ông ngày nào cũng dạy y không được dây dưa với người xấu, vì ở bên những chuyện xấu xa lâu ắt sẽ không giữ được bản thân trong sạch. Lam Vũ Ninh cũng không phải kẻ xấu, chỉ là năm xưa từng phạm phải gia quy, xuất thân lại không rõ ràng; Lam Khải Nhân nghĩ ông đã coi đệ ấy là cái gai trong mắt. Ai ngờ ông lại bảo:
“Được. Đứa trẻ đó không nơi nương tựa, không người thân thích. Gọi nó đến cùng chơi.”
Thấy Lam Khải Nhân vui đến mức dập đầu tạ ơn cứ như thể được ân xá, Lam nội tổ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Sở dĩ ông bắt đứa cháu này đến đây cũng đâu phải để giam lỏng hành hạ? Lam Khải Nhân từ nhỏ sinh ra đã được phán là có mệnh tốt, là điềm lành của cả Cô Tô Lam thị. Ngày đó ông tận tai nghe được pháp sư Linh Quang nổi danh thiên hạ phán rằng mệnh của y vượng hơn cả Lam Tư Thành, Lam gia chục năm nữa suy hay thịnh cũng đều dựa cả vào y. Nói xong ông còn để lại cho Lam Tông chủ một lá số tử vi, nói rằng năm 16 tuổi thì đem đến tìm ông để giải. Nhưng sau đó Lam Khải Nhân lại bị chẩn đoán mắc bệnh tim, thành ra cả Lam phu nhân cùng Lam Tông chủ đều lo sợ. Lời phán “Lam gia suy hay thịnh đều dựa vào nó” của pháp sư năm xưa nếu linh nghiệm thì không phải nếu để y chết từ nhỏ thì Lam gia mai này sẽ lụm bại sao? Vì thế mà trên dưới Cô Tô Lam thị đều đối với Lam Khải Nhân hết mực o bế, chuyện gì cũng dung túng cho y. Ban đầu ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nghĩ rằng con trai mình đường đường là Lam Tông chủ dẫn đầu cả một thế gia đã ngàn năm tung hoành tiên đạo thì chắc chắn đối với con mình cũng có chừng mực. Ai ngờ ngày hôm đó Lam Khải Nhân lại dám cả gan phạm phải một lúc mười mấy điều trong gia quy Lam gia, lại còn huỷ mất hàng trăm cây thảo dược quý gây tổn thất lớn cho Cô Tô Lam thị… Lam nội tổ nghĩ nếu như cứ để mặc y như vậy thì sau này chắc chắn Lam gia sẽ chẳng “thành” nổi nên mới tách y ra khỏi cha mẹ, đem đến đây giáo huấn. Cũng may ông nhận ra đứa cháu này chỉ là hiếu kì với thế gian ngoài kia nên mới bày nhiều trò nghịch ngợm, chứ tâm tính nó hoàn toàn không xấu. Cả đứa trẻ Lam Vũ Ninh kia cũng thế. Ngày đó nó bị phạt nặng hơn Lam Khải Nhân vì chẳng có ai thèm đến can ngăn hay xin nhận tội thay nhưng vẫn không một lời oán trách. Bị đánh liền mấy chục đại bản, Lam Vũ Ninh không hề xin tha, càng không đổ lỗi cho ai, chỉ cắn răng rơi nước mắt, sau đó rất thành tâm nhận tội về mình. Lam nội tổ từ ngày đó đã biết đây cũng là một đứa trẻ tốt, Lam Khải Nhân chơi với nó cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...