Chưa đầy một nén hương sau, Lam Tông chủ cùng Lam phu nhân đã dẫn theo một đoàn môn sinh Cô Tô Lam thị đến Thải Y trấn. Ngay sau khi Lam Khải Nhân bị bắt cóc, Lam Tư Thành đã bắn pháo hiệu báo cho Lam gia, gấp rút truyền âm cho Lam Tông chủ, đồng thời nhanh chóng cho phong toả hết các bến thuyền. Thải Y trấn xung quanh đều được bao phủ bằng hồ nước, muốn đến hay đi chỉ có hai cách: ngự kiếm hoặc dùng thuyền. Nhưng tình thế ban nãy quá hỗn loạn, dù có cố hết sức nhưng Lam Tư Thành vẫn để sót vài chiếc đò, thành ra y phải để Lam Vũ Ninh lại cho Cố Ly chăm sóc, còn bản thân thì lập tức đuổi theo.
Lam Vũ Ninh bị thương không nặng, chẳng qua bị đánh một cái vào đầu nên ngất đi. Khi Cố Ly kiểm tra lại một lượt xem cậu còn vết thương nào khác không thì tìm ra một mẩu giấy. Trên đó chỉ viết ngắn gọn một dòng: “100 lượng vàng, bến Thải Y giờ Tý đêm nay.” Hoá ra là tống tiền!
Sau khi phát hiện mẩu giấy, nàng liền đưa cho một môn sinh Lam gia đứng gần đó rồi cứ thế đi luôn. Dù sao nàng cũng không liên quan đến chuyện này, chẳng qua chỉ là nhìn thấy kẻ đó thôi. Mà nhìn thấy cái gì nàng cũng đều thuật lại chi tiết rồi, tuy chưa ai bảo nàng được đi nhưng cũng không ai trói nàng lại. Hơn nữa nếu không đi nhanh, lát sau quan đốc trấn đến có khi còn phiền to. Nghĩ vậy, Cố Ly liền đứng lên, toan xoay gót bước đi. Bỗng có tiếng gọi giật lại:
“Cô nương!”
Cố Ly quay đầu.
Trong một khắc, đôi đồng tử lưu ly sáng màu tuyệt đẹp của nàng co rút. Dường như có một điều gì vừa lướt qua trong hồi ức của nàng. Thấy Cố Ly nhìn mình trân trân, người vừa gọi nàng là Lam Minh Viễn – một bậc trưởng bối của Lam gia, cùng là đồng học với Lam Tông chủ; đồng thời cũng là thầy của Lam Tư Thành - liền hỏi:
“Cô có thể vẽ chân dung của tên bắt cóc không?”
Cố Ly lắc đầu, thành thật đáp:
“Tiểu nữ không biết vẽ.”
“Vậy cô tả lại cho ta một lần nữa.”
Nàng cau mày:
“Mặt quắt, mắt híp, mũi cao, răng hô, có hai ria mép ở đây, khoảng hơn 40 tuổi, chắc là cao hơn Tư Thành công tử. Hắn mặc tiễn tụ màu đen, không có hoa văn gì đặc biệt cả.” – Cuối cùng nàng tặc lưỡi, chốt một câu – “Trông hắn giống con chuột.”
Vừa ghi nhớ vừa phác hoạ hình ảnh của tên bắt cóc trong tưởng tượng, Lam Minh Viễn vì quá tập trung nên không nhận ra sau khi nói một tràng thì cô nương trước mắt đã ngừng lại, quan sát mình kỹ càng từ trên xuống dưới. Mãi đến khi nàng ngập ngừng cất tiếng thì ông mới hoàn hồn:
“Tiểu nữ đã từng gặp tiên sinh ở đâu chưa?”
Lam Minh Viễn cũng nhìn nàng một lúc, sau đó lắc đầu:
“Chưa từng. Cô nương biết ta sao?”
Cố Ly không đáp. Vốn nàng định nghĩ kĩ rồi mới mở miệng, không ngờ đến khi chuẩn bị nói thì đã có người xen ngang:
“Viễn Khả Quân, Tông chủ cho gọi người qua!”
Nhìn thấy Lam Tư Bạch ở bên kia đang bận đến sứt đầu mẻ trán, bên cạnh là Lam phu nhân vừa chấm nước mắt vừa bị đạo lữ của mình giữ lại; Lam Minh Viễn liền quên luôn câu hỏi dành cho Cố Ly. Nhanh chóng bỏ lại một câu “Đa tạ” xong, ông cũng nhanh chóng bước về phía đó. Cố Ly đứng chết trân tại chỗ nhìn theo ông, trong đầu mông lung không rõ đang suy tư điều gì. Cuối cùng, nàng quyết định trở lại sạp hàng của mình nghe ngóng, nhất quyết không chịu nghe lời bà chủ quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...