Hứa hẹn xong xuôi, “tiểu cô nương” họ Ôn kia dường như đã thật sự coi Lam Khải Nhân là phu quân của mình, rất ư thoải mái mà gác ngang gác dọc lên người y. Mà Lam Khải Nhân dù muốn bảo nàng giữ ý giữ tứ cũng không được, vì chính y còn chẳng nhớ đêm qua mình đã làm ra chuyện “thất đức” gì, sao có thể trách móc người ta? Chỉ là Lam Khải Nhân không nghĩ tới… Ôn Nhược Hàn vốn chẳng phải nữ nhân, hơn nữa đêm qua ngoại trừ lôi y vào nhà trọ này thì cái gì hắn cũng chưa làm. À không. Hắn còn thay y phục cho y nữa. Ngoại bào cùng trung y của Lam Khải Nhân đã ướt sạch, sao có thể cứ để vậy mà ngủ? Ôn Nhược Hàn khi đó cũng suýt chút nữa định mặc y trần như nhộng mà ngủ nhưng đại phu hắn mời đến lại nói không được, sẽ nhiễm phong hàn, thành ra hắn phải bỏ tiền ra mua của tiểu nhị dưới lầu. Đừng hỏi tại sao phải mua lại mà không mua bộ mới. Khi đó đã là giờ Tý, hắn có thể kiếm được chỗ nào bán y phục còn mở sao? Ngay cả đại phu kia cũng là do hắn tình cờ bắt gặp ở nhà trọ này, bằng không thì Lam Khải Nhân cũng nguy kịch.
Nhưng nhắc đến chuyện đêm qua, Ôn Nhược Hàn mới chợt nhớ ra bản thân còn chưa rõ nguyên do vị công tử này lại "dạt" vào bến thuyền ngoại thành Kỳ Sơn, liền hỏi:
“Đêm qua huynh ở đó làm gì thế? Lúc đó muộn lắm rồi, ta mà không đi qua thì huynh định ngủ ngoài trời đến sáng luôn à?”
Lam Khải Nhân vẫn còn đang suy nghĩ nên ăn nói làm sao với nội tổ cùng phụ mẫu và huynh trưởng nên cũng quên bẵng đi việc đêm qua mình bị bắt cóc. Nhưng nay nàng lại bỗng dưng nhắc đến, thành ra y cũng không thể không lưu tâm. Nhìn nữ nhân xinh đẹp đang tuỳ tiện gác chân lên mình, Lam Khải Nhân chỉ biết thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đáp:
“Đi bơi.”
Bằng không, chẳng nhẽ y lại thành thật khai ra bản thân bị một kẻ đánh ngất rồi xách ngang hông, tống lên thuyền sao? Như vậy quá mất mặt!
Nhưng nghe xong câu trả lời của y, Ôn Nhược Hàn lại phá lên cười:
“Huynh đùa à? Làm gì có ai đi bơi mà dạt vào bờ cứ như sắp chết đuối giống huynh chứ?”
Nàng vừa cười, vừa đưa tay lên khua loạn trước mặt y, liến thoắng nói:
“Huynh cứ bảo mình bị bắt cóc rồi chạy trốn đi! Ta không cười phu quân của mình đâu!”
Hai tiếng “phu quân” được hắn kéo dài ra nghe rất mị hoặc, rất có “nhã ý” trêu chọc. Nhưng vì đang ngượng đến chín cả mặt nên Lam Khải Nhân cũng không để ý tới, chỉ luống cuống chối:
“L… làm gì có? Ta không dễ bị bắt cóc như vậy!”
Ôn Nhược Hàn vẫn không buông tha cho y, cong môi lên cười:
“Không được nói dối thê tử nha. Huynh làm vậy là bất nhân bất nghĩa đó.”
Lam Khải Nhân liền nín bặt. Quả nhiên, trong gia huấn Lam gia cũng ghi là không được dối trá với đạo lữ, bằng không cũng là kẻ chẳng ra gì. Tuy nay “nàng” và y chưa chính thức bái đường, nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, chuyện họ thành thân chỉ là vấn đề sớm muộn. Mà một chuyện đã chắc chắn sẽ xảy ra, y cần gì phải chối cái danh “thê tử” kia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...