“Lam huynh, ta đến để xin lỗi chuyện hồi sáng.”
Sau giờ cơm trưa, khi Lam Khải Nhân đang chuẩn bị chợp mắt thì Ôn Nhược Hàn đã đến đập cửa. Nghe mấy tiếng “Lam huynh, Lam nhị công tử” gọi như muốn đòi mạng, y còn cứ tưởng hắn đến gây sự. Ai ngờ vừa mới mở cửa thì đã thấy họ Ôn này đã gãi đầu gãi tai, xem ra không giống.
Y lạnh lùng nhìn kẻ vô – nhân – tính trước mắt, một chút hảo cảm cũng không thấy đâu. Hồi sáng khi đi cùng Ôn Nhược Lâm, y đã nghe không ít chuyện xấu về kẻ này. Cho dù Ôn nhị công tử cứ luôn miệng nói hắn không phải người xấu, nhưng y lại thấy không sai.
Ôn Nhược Lâm kể, Ôn Nhược Hàn và gã vốn là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Năm đó khi Ôn Tông chủ đi săn đêm đã gặp một vị tiểu thư khuê các họ Đường. Hai người họ tuy chỉ vừa gặp gỡ nhưng đã lưỡng tình tương duyệt. Ôn Tông chủ hứa sau lần này trở về sẽ thưa chuyện với phụ mẫu, để bọn họ được ở bên nhau. Ai ngờ năm đó vì lợi ích gia tộc, ông phải thành thân với La tiểu thư, nay chính là mẹ của Ôn Nhược Hàn – Ôn gia chủ mẫu. Trước ngày hôn sự diễn ra, ông đã viết thư cho Đường thị, nói rằng nàng hãy tìm người tốt hơn. Nhưng mấy năm sau Đường tiểu thư vẫn chờ ông mòn mỏi. Bao nhiêu mối hôn sự tốt đều bị nàng từ chối, bao nhiêu công tử quyền thế đến tìm nàng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Nàng đã thề với chính mình, nếu không thể kết thành phu thê với Ôn Tông chủ thì cả đời sẽ cô độc. Mấy năm sau, duyên phận vẫn chưa đứt, Đường thị lại một lần nữa gặp lại cố nhân. Lần này cả hai đều không thể kìm được nhớ nhung mà đã ân ái suốt một đêm. Sau đó Đường thị hoài thai. Vì không muốn người mình yêu chịu uỷ khuất, Ôn Tông chủ đã đem mẹ con nàng về Bất Dạ Thiên Thành, lập nàng thành nhị phu nhân.
Nhị phu nhân Đường thị ấy cũng chính là sinh mẫu của Ôn Nhược Lâm. Sau khi hạ sinh gã, Đường thị bị mẹ Ôn Nhược Hàn ép uống thuốc vô sinh. Khi đó Ôn Tông chủ không có nhà, đến khi phát hiện ra thì mọi chuyện đều đã muộn. Vốn dĩ ông muốn giết bà để báo thù cho người mình yêu, không ngờ Đường thị lại quỳ xuống xin tha. Nể mặt Đường thị, lại nghĩ đến tình nghĩa phu thê gần chục năm, Ôn Tông chủ mới nguôi giận tha cho La phu nhân. Nhưng từ sau chuyện đó, mọi quyền lực của chủ mẫu Ôn gia đều được trao cho Đường thị. Cũng chính vì lí do này mà trong mắt Ôn Nhược Hàn, mẫu tử Ôn Nhược Lâm lúc nào cũng bày kế hãm hại mẹ con hắn, khiến hắn vô cùng căm hận. Suốt mấy năm qua, hắn chưa một lần nào từ bỏ ý định hãm hại họ. Cho dù bị cha quở trách hay đánh đòn, Ôn Nhược Hàn vẫn đối xử không tốt với Ôn Nhược Lâm. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không từ thủ đoạn để đả thương khiến gã khắp mình mẩy toàn thương tích.
Khi nghe chuyện này, Lam Khải Nhân đã rất kinh ngạc.
Hai năm trước khi ở Mộng Trình Y Quán, Ôn cô nương đã kể chuyện của mẫu thân nàng cho y nghe. Nhưng câu chuyện ấy lại hoàn toàn khác biệt. Mẫu thân nàng cũng mang họ La. La tiểu thư năm đó nhất quyết từ hôn với một thiếu gia có quyền có thế để ở bên một người chỉ có cái danh hão trong tay. Mặc cho gia đình can ngăn, bà ấy vẫn bỏ nhà chạy theo nam nhân ấy. Kết quả khiến La gia suy kiệt; La thần y bị cha Ôn cô nương đánh phế, cả đời không thể đắc đạo; người nhà không còn cơ hội nhìn mặt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...