Lễ Thất Tịch, Lam Minh Viễn không thể cùng Cố Miên đi chơi. Nghe đâu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có công sự cần xử lí, y không thể vắng mặt.
Mà lúc này Thập tiểu thư Cố gia đã canh y xong xuôi, chỉ chờ y đến.
Hạ Thanh Thanh thấy nàng buồn bã ngồi trước án thư cũng cảm thấy tức giận, liền không nhịn được mà nói vài câu:
“Tiểu thư, ngày mai người phải đi rồi, để nô tỳ chuẩn bị nước ấm cho người tắm rửa rồi chúng ta đi nghỉ sớm. Tiểu thư mặc kệ Lam công tử đó đi.”
Cố Miên không đáp, chỉ lẳng lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đang lất phất mưa, đám tiểu thư công tử nhà Kiều thẩm thẩm vừa dùng thiện xong đã đi, cũng chỉ còn mình nàng ở lại đợi Lam Minh Viễn. Nhưng giờ Tuất qua đã lâu, phỏng chừng y cũng không đến nữa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng người càng lúc càng nao nức. Nhưng bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì trong tư phòng của Cố Miên lại càng tĩnh mịch bấy nhiêu. Nàng không nói không cười, chỉ chống cằm nhìn ra cửa. Hạ Thanh Thanh cũng không biết ở ngoài đó có cái gì mà mấy hôm nay Cố Miên cứ nhìn mãi, nhưng chỉ có nàng mới biết mình đang đợi một công tử họ Lam.
Ngày mai, nàng sẽ phải lên đường đến Thanh Long động. Chuyện Cố gia tiếp tục gả thêm một người con gái cho thần thú thượng cổ đã ồn ào suốt mấy ngày nay. Các thế gia lớn nhỏ trong vùng ai nấy đều đem lễ vật đến Thảo Đường Xuân, kẻ muốn nịnh bợ, người thật tâm đến phân ưu cùng phụ mẫu nàng. Lam Minh Viễn tháng trước cũng đã ngỏ ý muốn đưa nàng về Cố gia để tiễn muội muội lên kiệu hoa, nhưng cha nàng nhất quyết không đồng ý. Cố Miên nghĩ ông không muốn có bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra nên mới làm thế, dù sao cũng không thể trách ông. Đối với Cố gia, chuyện gả Cố Thương đi là việc trọng đại liên quan đến sự thành vinh của gia tộc cùng sự thái bình của cả thiên hạ, sao có thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra?
Cố Miên cũng đoán được cha sẽ không đồng ý nên không dám hi vọng nhiều, nàng chỉ muốn được nhìn thấy Lam Minh Viễn lần cuối. Nhưng xem ra y không thể toại nguyện cho nàng.
Chuyến này đi, Cố Miên thật sự cũng không dám chắc bản thân có thể trở về. Nàng hay nói với Hạ Thanh Thanh rằng kiếm thuật cùng cầm thuật của mình rất khá, chắc chắn có thể dễ dàng đối phó với con rồng kia; ngay cả Lam Minh Viễn cũng rất kinh ngạc về sự tiến bộ nhanh chóng của nàng. Nhưng chính nàng cũng biết nhiêu đó chưa thấm tháp vào đâu. Nàng còn chưa đánh thắng nổi Lam Minh Viễn. Nếu có thì chỉ là dùng tiểu xảo hoặc y nhường nàng, huống hồ là thần thú thượng cổ… Nhưng cứ nghĩ đến Cố Thương đang đợi mình đến cứu, Cố Miên lại không có cách nào để bản thân tuyệt vọng. Nàng phải gượng đứng dậy, tự nói với bản thân hàng ngàn lần rằng mình có thể giết chết Thanh Long. Nếu không thể toàn mạng trở về cũng không sao, chỉ cần con rồng đó chết là được.
Nhưng khi nghĩ về cái chết, nàng lại nghĩ về Lam Minh Viễn.
Đến cả phạm nhân trước khi bị xử trảm còn có thể gặp người mình muốn gặp, chẳng nhẽ nàng lại không bằng hắn?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Cố Miên cũng phải ôm bộ mặt sầu thảm lên giường. Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi, Hạ Thanh Thanh vẫn ở gian ngoài. Nàng chẳng biết sau đêm nay bản thân sẽ ra sao? Đêm mai nàng sẽ ở trong bụng rồng hay đang tìm đường trở về Thảo Đường Xuân? Hoá ra đến giờ Cố Miên mới nàng giống như một quả bóng. Khi nhìn thấy cây kim, quả bõng vẫn dương dương tự đắc rằng mình không sợ; nhưng đến khi chạm vào kim rồi nó mới biết mình có thể nổ tung. Và đến lúc ấy nó mới biết sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
Hayran KurguMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...