"Hôm nay ta gặp kẻ đã bắt cóc ta hai năm trước. Gã nói, kẻ chủ mưu chính là cha ruột của ta."
Bàn chân Lam Khải Nhân buốt lạnh, lạnh sang cả tay Ôn Nhược Hàn, lạnh cả vào tâm.
Xưa kia hắn cứ ngỡ mình là kẻ xui xẻo nhất thế gian vì có một người cha như vậy, không ngờ y còn thảm hơn. Nhìn Lam Khải Nhân nước mắt lưng tròng, hắn nhất thời không biết nên nói gì để an ủi y, chỉ có thể siết lấy chân y thật chặt, lẳng lặng mím môi.
"Người bắt cóc ta là người mà ta luôn nghĩ là cha ruột. Lam Tông chủ... Thực không nghĩ đến."
Cổ họng Lam Khải Nhân tắc nghẹn, tim lại nhân nhẩn đau. Y biết mình càng nói sẽ càng đau vì những kí ức tươi đẹp xưa nay đang vỡ vụn. Từng mảnh từng mảnh, tất cả đều đâm thẳng vào tim. Nhưng y lại có cảm giác nếu không nói ra thì sẽ không chịu nổi. Thành ra không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn tạm đôi tai của Ôn Nhược Hàn.
"Không nghĩ đến... Nhưng nếu nghĩ khác đi, nghĩ rằng ta không phải máu mủ ruột thịt của ông ấy, chuyện này cũng chẳng có gì kì lạ."
Ôn Nhược Hàn buột miệng:
"Huynh chính là Lam gia Nhị công tử. Chuyện này..."
"Lam gia Nhị công tử, nhưng chỉ là con của Lam phu nhân."
Không để hắn nói hết, Lam Khải Nhân đã cắt ngang. Y bi thương nhìn hắn, hai vai run lên như một đóa hoa bị gió mưa làm cho tan tác. Nhìn y như vậy, Ôn Nhược Hàn liền có cảm giác y sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Không nhịn được, hắn vươn tay kéo Lam Khải Nhân sát vào mình. Một tay vuốt lưng, một tay vuốt tóc, dịu dàng thủ thỉ:
"Dù có là ai, ta đối với huynh cũng không đổi."
Nghe được câu này, trong lòng y cũng không nghĩ nhiều, liền vô thức cảm thấy an tâm.
Lam Khải Nhân khẽ gục vào vai hắn, hai phiến môi dần tách ra:
"Trước kia ta từng thấy ngoại tổ mẫu tức giận với mẫu thân, trách bà rằng tại sao lại cố chấp đến thế. 'Gả cho nó đâu có phải chuyện tốt lành gì mà con cứ nhất quyết phải gả, chọn người khác không phải tốt hơn sao? Hiện tại còn làm ra chuyện như vậy, lẽ nào con không thấy xấu hổ sao?' Khi đó nghe không hiểu, chỉ chạy vào ôm lấy ngoại tổ mẫu, xin bà đừng mắng mẫu thân. Nay nghĩ lại mới thấy dường như bà ấy đã làm ra chuyện động trời. Sau này lớn lên, ta lại vô tình biết Lam Tông chủ không chỉ có mình mẫu thân của ta." – Ngưng lại một chút như để nỗi đau trong tâm lắng lại, y sau đó cười khổ - "Lam Vũ Ninh... kỳ thực chính là con của ông ấy."
Ôn Nhược Hàn khẽ run lên một cái, sống lưng cũng cảm thấy buốt lạnh. Chuyện hoang đường như vậy... sao có thể xảy ra với Cô Tô Lam thị? Cả giới tu chân ai nấy đều biết rõ quy tắc Lam gia nhiều như sao, vững như đá; người họ Lam ai ai cũng quy chuẩn mực thước, không có kẻ dám làm bậy bên ngoài. Vậy mà Lam Tông chủ lại dám đường đường chính chính đem đứa con ngoài giá thú của mình về Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn để nó lớn lên bầu bạn với Lam Khải Nhân? Lẽ nào ông ta lại ngông cuồng đến thế?
Không giấu nổi tò mò, hắn liền hỏi:
"Chuyện này là ai nói với huynh?"
Lam Khải Nhân bật cười trào phúng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...