Ngày hôm sau, trong suốt quãng đường trở về, không hiểu vì lí gì mà tâm trạng của Lam Khải Nhân không tốt. Y chỉ lẳng lặng ngự kiếm, lâu lâu không nhịn được lại cất tiếng thở dài.
Vốn đã để ý đến vẻ ủ rũ của y từ lâu, Lam Vũ Ninh cũng thử bắt chuyện mấy lần mà không được. Nhìn sang bên kia thấy Ôn Nhược Hàn đang ba hoa phét lác với Mộ Bắc Tuyết đến sùi bọt mép, cậu mới chợt nhớ ra người này cũng có "hoa lưỡi", tuy nhiều khi khiến cho Lam Khải Nhân tức điên nhưng cũng không ít lần chọc y cười. Nghĩ hắn có thể khiến tâm trạng của y tốt hơn, cậu liền ném qua đó một lá truyền tống phù.
Ở bên này, Ôn Nhược Hàn nếu không phải được Mộ Bắc Tuyết nhắc thì cũng đã chẳng để tâm đến thứ Lam Vũ Ninh đã ném cho mình. Hắn còn đang bận cười nói với nàng, chuyện trên trời dưới biển đều đã lôi ra nói mà mãi chẳng hết, vậy mà tiểu tử này phá đám cái gì không biết... Vừa thầm nghĩ, hắn vừa bắt lấy truyền tống phù của Lam Vũ Ninh. Nghe xong mới ngẩn người nhìn sang Lam Khải Nhân, giờ mới nhận ra suốt từ sáng đến giờ y vẫn là bộ dạng mặt ủ mày chau như vậy. Người khác nhìn vào có lẽ không hiểu, nhưng hắn chỉ cần liếc qua liền biết, y chính là thương cảm cho Tĩnh Văn.
Sáng sớm hôm nay, khi mọi người vẫn còn đang say ngủ, hắn đã thấy Lam Khải Nhân đi loanh quanh hái vài bông hoa dại. Cứ nghĩ y không ngủ được mà tức cảnh sinh tình, không ngờ sau đó lại kết thành một bó đặt trước mộ phần của Tĩnh Văn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ôn Nhược Hàn chỉ có thể thầm cảm thán y quả nhiên nhân từ.
Vì điều kiện hạn hẹp, hơn nữa cũng chẳng có ai đoái hoài đến một kẻ giao du với tà ma ngoại đạo nên cái gọi là "mộ phần" chẳng qua cũng chỉ là một ụ đất nhô lên. Càng nhìn nấm mồ hoang sơ ấy, Lam Khải Nhân lại càng cảm thấy tâm can mình trĩu nặng. Nữ nhân nằm ở đây, dưới ba tấc đất kia, kể từ khi sinh ra đến khi chết đi đều không có ai đoái hoài đến. Khi mới bằng tuổi y, nàng đã bị coi như một món hàng đưa đến một danh gia vọng tộc, giúp cho chuyện làm ăn của cha mẹ thuận buồm xuôi gió. Cứ ngỡ năm tháng tĩnh lặng, đời này bình yên; không ngờ lại bị lòng đố kị của người khác hại cho thân tàn ma dại. Bị cha từ, bị chồng bỏ, cuộc sống của Tĩnh Văn căn bản không còn lối thoát. Dấn thân vào chốn thanh lâu, lòng mang hận thù cuồn cuộn, đến cùng lại kết giao với yêu ma quỷ quái... Từng bước từng bước sa chân vào bùn lầy, kết cục là chết không toàn thây, đến cả mộ phần cũng hoang sơ tịch mịch. Người ngoài biết chuyện, nhìn vào đều nhạo báng khinh bỉ. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ càng thì mới chợt nhận ra nàng cũng chỉ là nạn nhân.
Không thể để mặc y buồn bã một mình, Ôn Nhược Hàn liền ngồi dậy, khoát tay cởi ra ngoại bào trên người mình rồi khoác lên vai y. Sương còn chưa tan, trên người Lam Khải Nhân lại chỉ có độc bộ sa y của nữ cầm sư, vừa mỏng vừa hở, căn bản không có tác dụng làm ấm. Nghĩ lại mới thấy, nếu không phải đêm qua có hắn dùng thân làm chăn, e rằng y đã nhiễm phong hàn.
"Ngươi không ngủ tiếp sao?"
Sau khi chắc chắn Lam Khải Nhân không bị lạnh, hắn mới bước qua đứng cạnh y. Nhìn nấm mồ cô quạnh của Tĩnh Văn nằm cạnh căn nhà bỏ hoang, hắn cũng cảm thấy có chút thương tiếc. Nhưng đúng là đúng, sai vẫn là sai. Cho dù vì bất cứ lí do gì thì việc cấu kết với tà ma ngoại đạo vẫn không thể được thừa nhận. Cái chết của Tĩnh Văn, suy cho cùng chính là do nàng ta lựa chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...