Nửa đêm hôm đó, Lam Khải Nhân cùng Lam Vũ Ninh bày một mâm lễ vật giữa phòng, trên bốn cột nhà xung quanh đều được dán bốn lá bùa đỏ thắm. Cậu và y ngồi xếp bằng đối diện nhau, thần sắc thập phần nghiêm túc.
Lam Vũ Ninh ngập ngừng hỏi:
“Huynh có chắc sẽ được không thế? Dù sao cũng mới chỉ đọc trong sách, chứ chuyện này chúng ta còn chưa thấy ai làm.”
Lam Khải Nhân cũng căng thẳng không kém, nhưng chính vì chưa bao giờ làm nên y mới muốn thử. Nói trắng ra, y căng thẳng đến 8 phần là vì phấn khích. Y thật sự muốn tự mình hàng yêu diệt quỷ một lần, không cần đến sự trợ giúp của bất cứ bậc tiền bối nào. Nếu như y có thể hoàn thành tốt, không phải sẽ được mọi người công nhận sao? Đến khi đó, cha mẹ y sẽ không lo lắng về thân thể bệnh tật này, những môn sinh Lam gia cũng không ai coi thường y nữa. Chỉ cần Lam Khải Nhân có thể thành công một điều gì đó là được rồi. Ít nhất thì y cũng nghĩ thế.
“Chắc chắn sẽ được. Bùa chiêu hồn và trừ tà đều đã vẽ rất cẩn thận, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lam Vũ Ninh thở dài một tiếng, đoạn ngước lên nhìn tấm lưới lớn được buộc trên trần nhà. Sau khi chắc chắn tấm lưới đó đã dán đầy những lá bùa màu vàng, cậu mới an tâm hơn một chút. Theo như kế hoạch Lam Khải Nhân đã vạch ra thì cậu và y sẽ bày biện đồ cúng tế, dán bùa chiêu hồn xung quanh để dụ ma nữ đó đến. Sau đó khi nó xuất hiện, Lam Khải Nhân sẽ giữ chân nó lại còn Lam Vũ Ninh thì nhanh tay cắt dây để tấm lưới kia rơi xuống, nhốt nó vào rồi xử lí. Nếu như tất cả đều suôn sẻ thì sẽ không ai bị thương, cũng không gây ra tiếng động lớn làm phiền người khác. Chỉ là Lam Vũ Ninh vẫn lo lắng. Cậu sợ những lá bùa kia không đủ để trấn áp linh hồn này. Nhưng Lam Khải Nhân thì không nghĩ thế. Nếu đủ mạnh thì chắc chắn nó không xuất hiện trong hình hài một cái bóng vô hình vô dạng mà sẽ là một nữ nhân tóc dài mặt trắng, thất khiếu đầm đìa máu đỏ, hoặc có thể là một gương mặt nát bét, huyết nhục lẫn lộn; đủ để bất cứ ai nhìn thấy cũng phải hối hận vì mình có khả năng nhìn.
Mông lung nghĩ ngợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cả hai bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ. Khi họ bày biện xong là giờ Hợi, hiện tại chắc cũng đến giờ Tý mà bốn bề xung quanh vẫn tĩnh lặng… Lam Khải Nhân liền nghi hoặc, hay là hôm nay nữ quỷ đó không tới?
Lại một canh giờ trôi qua, Lam Vũ Ninh lúc này đã ngủ gà ngủ gật, bản thân y cũng không khá hơn là bao. Nhưng đúng vào lúc này y lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ đâu vọng lại. Tiếng khóc không thể xác định là phát ra từ đâu, cứ như từ âm ty địa phủ truyền về…
Chỉ trong chốc lát, Lam Khải Nhân liền bừng tỉnh. Y khẽ gọi:
“Vũ Ninh, dậy đi. Nữ quỷ đó đến rồi.”
Chỉ cần y gọi một câu, cậu liền mở lớn mắt. Nhưng sau khi nhìn ngang nhìn dọc một hồi thì cậu liền nhíu mày:
“Ta đâu có thấy gì đâu?”
Lam Khải Nhân lập tức cảm thấy kì lạ, đoạn quay lưng nhìn khung cửa sổ mình đã mở từ sẵn. Rõ ràng… Rõ ràng cái bóng đen đó đang tiến vào mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...