13. Cữu Cữu

191 22 1
                                    

Cữu cữu của Ôn Nhược Hàn tên là La Cẩn Trình, 35 tuổi, hành y cứu người từ năm 16, đến nay cũng đã 21 năm. Tên tuổi của y bấy lâu nay đã vang danh khắp thiên hạ, ai đến vùng Tĩnh Châu chỉ cần hỏi tìm La thần y là mọi người đều biết đường mà chỉ đến tận nhà. La thần y khoan dung độ lượng, tiếng thơm bay khắp tứ phương tám hướng, không ai không biết danh.

Nhưng lại chẳng có ai biết y là cữu cữu của Ôn Nhược Hàn. Hắn cũng chẳng biết cữu ấy có biết mình là ai không. Còn hắn, từ khi nghe hiểu tiếng người thì những câu chuyện về La Cẩn Trình hắn đã thuộc nằm lòng. Mẫu thân luôn kể về cữu ấy, một khắc cũng chưa từng quên.

Khi Ôn Nhược Hàn cõng Lam nhị thiếu gia đến trước cửa nhà La Cẩn Trình thì đã là giữa trưa 3 ngày sau. Nhìn thấy họ, một chàng thiếu niên tầm hơn 20 tuổi liền bước đến, ân cần hỏi han:

“Hai người tới tìm sư phụ sao?”

Ôn Nhược Hàn trong thoáng chốc không biết phải nói sao, chỉ ngẩn ra đó ngước mắt lên nhìn mấy chữ "Mộng Trình Y Quán". Mẹ y tên là La Mộng Xuyên. Chữ “Mộng” này viết giống hệt chữ “Mộng” trong tên bà ấy. Hắn tự hỏi: Có phải cữu cữu đã sớm bỏ qua những chuyện năm xưa không? Hay tất cả chỉ là trùng hợp?

Thấy Ôn Nhược Hàn không đáp, Lam Khải Nhân cứ nghĩ hắn mệt quá nên liền nói với thiếu niên nọ:

“Đúng vậy. Chúng ta đến tìm La Thần y.”

Thiếu niên gật đầu, nhìn qua cái chân y rồi bảo:

“Vậy hai người vào đây đợi một chút, để ta báo cho sư phụ một câu.”

Đến lúc này Ôn Nhược Hàn mới lên tiếng:

“La Thần y đang bận việc sao?”

Thiếu niên đó cười cười:

“Chẳng là hôm nọ sư phụ ta có nhận được một lá thư, hình như có người ở xa nhờ tìm phương thuốc quý nên mấy hôm nay ông ấy đều đóng cửa chuyên tâm nghiên cứu, ta là đồ đệ duy nhất của ông ấy cũng không được phép làm phiền.” – Ngưng lại một chút, y lại nói – “Nhưng mà nghe có người bệnh tìm đến, chắc chắn sư phụ sẽ giúp đỡ thôi. Cô nương yên tâm.”

Nghe xong lời này, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thiếu niên nọ dẫn họ vào tiểu viện của Mộng Trình Y Quán, bản thân thì đi gọi sư phụ. Nhưng khi y vừa xoay người thì đã bị Ôn Nhược Hàn gọi giật lại. Hắn rút cây trâm ngọc cài trên tóc mình ra đưa cho y, bảo:

“Ca ca, phiền huynh đem cái này đến cho sư phụ huynh. Nhìn thấy nó, ông ấy sẽ tự khắc nhận ra ta.”

Y nghe xong cũng không nghi hoặc gì, liền nhận lấy, mỉm cười đồng ý với hắn.

Đợi đến khi thiếu niên đi khuất bóng, Lam Khải Nhân mới quay sang hỏi Ôn Nhược Hàn, giọng điệu có chút ngập ngừng:

"Quan hệ của cô nương với cữu cữu không tốt sao?"

Hắn cũng biết nếu lát nữa cữu ấy không đồng ý ra gặp thì sẽ không giấu được, đành trả lời thành thật:

"Không phải quan hệ giữa ta với cữu ấy không tốt, mà là với mẫu thân ta không tốt."

Y tò mò nhìn hắn:

[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ