Trên đường ngự kiếm đến Vân Mộng, Lam Vũ Ninh vô tình bắt gặp Lam Tư Thành đang dẫn theo mười mấy môn sinh đi thuyền đến đất Kỳ Sơn. Nhìn thấy y, cậu mừng như thấy được vàng. Sau khi nhanh chóng hạ xuống mạn thuyền, cậu liền gấp gáp thi lễ:
"Thanh Hành Quân."
Lúc này trời đã gần tối, Lam Tư Thành vừa lẳng lặng suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn theo ánh hoàng hôn loang loáng phản chiếu lên mặt hồ. Không hiểu sao từ khi rời khỏi Liên Hoa Ổ đến giờ, ruột gan y cứ nóng như lửa đốt. Lẽ nào là bởi Cố Ly không có ở bên? Nàng nói thân thể không khoẻ, vì vậy không thể cùng y đến Kỳ Sơn. Mà nghĩ lại thì Lam Tư Thành mới nhận ra: từ ngày gặp nhau ở khu chợ trên trấn Thải Y, nàng chưa từng rời y nửa bước. Dường như khi Lam Tư Thành đi đến đâu thì nàng đều "vô tình" xuất hiện ở đó. Y dĩ nhiên cũng biết có người theo sát mình, khi thì lộ ra vạt áo nơi bờ tường, khi thì thập thò đuôi tóc đằng sau một sạp hàng nào đó. Nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ, Lam Tư Thành cứ để mặc cho người đó bám theo. Ai ngờ nàng lại bị mấy môn sinh đi cùng y tóm được... Nghĩ đến vẻ mặt quẫn bách của Cố Ly khi đó, Lam Đại công tử không nhịn được mà cong môi lên cười. Ban đầu y cứ nghĩ nàng sẽ chối bay chối biến, nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân bám theo y; ai ngờ nàng lại thu hết can đảm mà chỉ thẳng vào y mà bảo:
"Nam nhân này, ta muốn đem theo!"
Đám môn sinh lập tức phì cười, đến cả Lam Tư Thành cũng phì cười. Làm gì có ai dũng cảm "nửa vời" như nàng chứ? Rõ ràng là đến để cướp người, thế mà hùng hổ tuyên bố xong lại vờ ngất đi để đỡ mất mặt...
Cứ nghĩ đến Cố Ly, trâm trí của Lam Tư Thành lại bay đến chín tầng mây; mãi đến khi Lam Vũ Ninh thi lễ đến lần thứ ba y mới giật mình đáp xuống mặt đất:
"Vũ Ninh? Sao ngươi lại ở đây?"
Biết rằng không có thì giờ để giải thích cặn kẽ những chuyện mình gặp qua, cậu đành nhét hết vào một câu nói:
"Thanh Hành Quân, Minh Viễn tiên sinh đang gặp nguy, người mau quay lại Vân Mộng đi kẻo không kịp!"
Lam Tư Thành vẫn không hiểu. Y hỏi lại:
"Sao lại gặp nguy? Ngươi đứng dậy nói rõ ràng xem?"
Lam Vũ Ninh không vội đứng dậy, chỉ cuống quít nhắc lại lời của mình:
"Thỉnh Thanh Hành Quân trở về Vân Mộng ngay lập tức, Minh Viễn tiên sinh quả thực đang gặp nguy!"
Thấy biểu cảm trên gương mặt cậu hoang mang như vậy, Lam Tư Thành tuy còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn đồng ý quay ngược thuyền trở về Liên Hoa Ổ. Trên đường trở về, cậu có thể từ từ kể cho y sau.
Thuyền vừa mới quay đầu, Lam Vũ Ninh lại lo lắng nhìn y:
"Thanh Hành Quân, như vậy sợ không kịp mất. Chúng ta phải ngự kiếm thôi."
Y cau mày dò hỏi:
"Ngươi nói rõ tình hình một chút, rốt cuộc là có chuyện gì mà phải gấp gáp như thế? Ta vừa mới gặp ông ấy một canh giờ trước, khi đó mọi thứ vẫn bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...