54. Tuyệt sắc giai nhân (4)

77 9 6
                                    

Sau khi diệt yêu hồ, nhóm của Lam Khải Nhân chưa lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ mà lại ở Vãn Hải một đêm.

Sở dĩ chính là bởi Ôn Nhược Hàn.

Ban nãy khi giao chiến với con yêu hồ đó, hắn đã bị nó dùng đuôi quật cho bay vào tường. Lam Khải Nhân vì lo cho hắn nên có ý tốt muốn xem qua. Kết quả là y còn chưa kịp bước đến đã thấy hắn gọi Mộ Bắc Tuyết bằng giọng điệu vô cùng mắc ói...

"Cô nương, lưng ta đau quá. Cô có thể xem giúp ta được không?"

Không hiểu sao lúc ấy trong đầu Lam Khải Nhân chỉ hiện lên ba chữ: "Ngươi nói điêu!", toàn thân cũng bất giác cảm thấy bức bối khó chịu. Nhưng cứ nghĩ đến việc hắn bị nàng từ chối thẳng thừng, y lại thoải mái hơn. Với vẻ ngoài ngạo mạn kia, lẽ nào nàng ta lại để ý đến hắn?

Ai ngờ chưa đến nửa khắc sau khi nghe xong câu nói kia, Mộ Bắc Tuyết lại đối với hắn gật đầu:

"Được. Huynh cởi áo ra đi."

Lam Khải Nhân lúc này đã kinh ngạc đến mức suýt chút nữa rớt quai hàm. Mà không chỉ hắn, ngay cả Ôn Nhược Hàn cũng mở lớn mắt nhìn nàng ta, nhưng không lâu sau đó trên gương mặt hắn đã hiện lên nụ cười si ngốc:

"Được được, ta cởi. Ta lập tức cởi!"

Cởi cái rắm!

Lam Khải Nhân trợn mắt, dường như có thể phóng ra thiên đao vạn hoả thiêu sống kẻ vô liêm sỉ kia. Lẽ nào hắn không biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất tương thân? Nàng ta thân là nữ nhân chưa xuất giá, hắn là nam nhân chưa lập gia, sao có thể tuỳ tiện động chạm? Hơn nữa ở đây người thành thạo y thuật nhất chính là Lam Khải Nhân, mắt hắn mù hay sao mà nhìn không thấy?

Lửa giận hừng hực bốc lên đỉnh đầu, đang toan cản lại tên lưu manh kia làm ra chuyện thất đức thì chợt nghe được đoạn đối thoại của Lam Vũ Ninh và Kim Quang Thiện:

"Huynh nói thật sao? Người đó chính là trưởng nữ của Khai Phong Mộ thị?"

"Chính là nàng ta. Trước đây từng gặp mấy lần ở Kim Lân đài, không lầm được."

"Thảo nào..."

Lam Vũ Ninh chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Quang Thiện gạt phắt đi, từ giọng nói có thể nghe ra mấy phần nộ khí:

"Ngươi đừng để bị nữ nhân đó lừa. Như ngươi thấy vừa nãy đó, Mộ Bắc Tuyết này chính là kẻ lãnh huyết vô tình. Những tiểu thư thế gia thường rỉ tai nhau, nàng ta chưa bao giờ đối tốt với bất kì ai ngoại trừ bản thân mình. Kẻ hầu người hạ của nàng ta ở Khai Phong, ai cũng sợ nàng ta một phép. Nghe đâu năm xưa có một nha hoàn sơ ý chải đứt một sợi tóc của nàng ta, liền bị đem đi chặt tay."

Lam Vũ Ninh sửng sốt hỏi lại:

"Không phải chứ? Chẳng nhẽ Mộ gia lại để nàng ấy ngang ngược như vậy ư?"

Kim Quang Thiện chép miệng:

"Chứ sao? Khai Phong Mộ thị vốn xuất phát từ hoàng gia tông thất, đến đời này thì Mộ Tông chủ lại thành thân với tam công chúa Đông Doanh. Tiếc là Mộ phu nhân thân thể yếu ớt, chỉ có thể hạ sinh một nữ nhi duy nhất là Mộ Bắc Tuyết. Ngay từ thuở lọt lòng, nàng ta đã được mệnh danh là nữ nhân tôn quý bậc nhất thiên hạ, vừa mang trong mình huyết thống của hoàng gia hai nước, lại vừa có cốt tuỷ của người tu tiên. Đến năm mười lăm tuổi, sắc đẹp của nàng đã được cho là diễm áp quần phương, nam nữ trong thiên hạ ai cũng không thể so bì. Lại nói, các pháp sư còn khẳng định chắc nịch: chỉ cần nàng gả cho ai thì người đó liền có khả năng làm khuynh đảo thiên hạ. Cũng vì thế mà từ xưa đến nay Mộ Bắc Tuyết luôn kiêu căng ngạo ngược, chỉ cần nhìn thấy kẻ khác làm trái ý mình liền xuống tay."

[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ