Biết tin hai người con mình ở Vân Mộng xảy ra chuyện lớn, Lam Tông chủ cùng Lam phu nhân liền tức tốc ngự kiếm suốt một đêm, đến gần trưa ngày hôm sau mới đến được Liên Hoa Ổ. Bước vào cổng chính, Lam phu nhân ba bước cũng gộp thành một, chỉ hận bản thân không thể ngự kiếm bay thẳng đến khách phòng Giang gia. Giang phu nhân thấy bà như vậy cũng không cho rằng mình bị coi thường, ngược lại còn chu đáo đưa bà đến tận nơi, dịu giọng trấn an:
“Lam phu nhân đừng lo. Nhị công tử không có vấn đề gì, chỉ nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi.”
Lam Uyển Khanh lúc này đã không thể nghe lọt lời người khác nói. Ngày hôm qua khi nghe tin Lam Tư Thành bị mất tích, Lam Khải Nhân bị gãy chân phải ở lại Liên Hoa Ổ; bà liền cảm thấy mình sắp phát điên. Hiện tại ruột gan Lam Uyển Khanh vẫn nóng như lửa đốt, chỉ e nếu mấy khắc nữa nhìn thấy đứa con út của mình hôn mê bất tỉnh, bà cũng ngất luôn tại chỗ. Đối với Lam phu nhân, hai đứa con này chính là tài sản quý giá nhất cuộc đời bà. Bà có thể mất tất cả, nhưng không thể để hai người con này chịu tổn thương.
Nhìn bóng đạo lữ của mình dần khuất sau hồ sen của Liên Hoa Ổ, Lam Tư Bạch chỉ khẽ thở dài một tiếng, sau đó bình tĩnh thi lễ với Giang Tông chủ. Giang Tông chủ đối với chuyện này cũng không quá chú tâm, liền nhanh chóng cho qua rồi mời ông vào sảnh chính.
Đợi đến khi Lam Tư Bạch an vị xong xuôi, Giang Tông chủ mới bắt đầu mở lời:
“Lam Tông chủ, chuyện hôm qua ở Vân Mộng chắc ngài cũng đã nghe qua ít nhiều. Người chết cũng đã chết, nay ta phải lo cho người còn sống. Lam Tông chủ xin hãy nén bi thương.”
Đôi mày hình chữ nhất của ông khẽ rũ xuống, kèm theo sau là tiếng thở dài:
“Đa tạ Giang Tông chủ đã nhắc nhở.”
Giang gia chủ nhân lại tiếp tục lên tiếng:
“Lần này người bị bắt đi là Lam Đại công tử, lần trước người bị bắt cóc lại là Lam Nhị công tử; ta e rằng hai chuyện này đều do nữ nhân họ Cố kia sắp xếp từ trước.”
Lam Tư Bạch ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu:
“Chuyện này Lam mỗ cũng đã suy nghĩ suốt đêm qua. Giang Tông chủ yên tâm, hôm nay ta đích thân đến đây thứ nhất là để đón Khải Nhân về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thứ hai là để điều tra rõ ràng chuyện này. Ta đã cho người tìm kiếm trong trăm dặm xung quanh Vân Mộng, đồng thời hạ lệnh truy nã Cố cô nương khắp giới tu chân. Ta cũng đã cho người tra xét tất cả các bang phái trong giang hồ, chỉ cần truy ra có người liên quan đến nàng ta thì đều được đưa về Cô Tô thẩm vấn.”
Giang Tông chủ nghe xong một hồi liền cảm thấy sống lưng lạnh toát. Người đời thường nói Lam gia là tiên môn thế gia hưng thịnh bậc nhất thiên hạ, tránh xa thế sự, tung hoành tiên đạo suốt mấy trăm năm mà chưa một lần suy kiệt. Nhưng lại chưa có ai từng nói, đắc tội với ai cũng được nhưng không được đắc tội với người nhà họ Lam. Suốt mấy trăm năm nay, ai ai cũng biết Thanh Hà Nhiếp thị và Vân Mộng Giang thị không nên động vì môn sinh hai nhà rất nóng tính; không ngờ tới Cô Tô Lam thị cũng dữ dội không kém. Nhìn dáng vẻ ôn hoà bình thản của Lam Tư Bạch, Giang Tông chủ thật sự không nghĩ đến ông ấy cũng có tiếng nói trong cả giang hồ. Ấy là còn chưa kể, từ khi sự vụ xảy ra đến nay còn chưa tròn bốn canh giờ, vậy mà mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả đâu vào đấy, chứng tỏ địa vị của Lam Tư Bạch không chỉ cao trong giới tu chân mà còn cao trong cả thiên hạ. Càng như vậy, Giang Tông chủ càng cảm thấy con người này chỉ nên làm bạn, không nên kết thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...