Điểm hẹn của đám Lam Nguyên chính là một căn nhà hoang ở Vãn Hải.
Khi Ôn Nhược Hàn đến nơi liền thu kiếm, trên tay vẫn còn bế Tĩnh Văn đang mê man bất tỉnh. Đang tính tìm một chỗ sạch sẽ đặt nàng xuống thì hắn đã nghe thấy tiếng Lam Khải Nhân vang lên:
"Lam Ngọc tiền bối."
Liền sau đó là một tiếng đáp lại:
"Đứng lên đi. Lâu ngày không gặp, ngươi đã cao hơn nhiều rồi."
Giọng nói ôn hoà, thanh âm mềm mại, mới nghe qua đã biết người này là một đại mỹ nhân. Ôn Nhược Hàn nghĩ vậy liền tò mò ngước lên nhìn xem là ai, quả nhiên thấy được một mỹ phụ đã ngoài bốn mươi. Tuy không đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng đủ để chứng minh Lam gia không nhận môn đồ có dung mạo khó nhìn. Ở đằng sau bà mấy bước còn có đến chục nữ tu, độ tuổi cũng ngang ngang nhau, người nào người nấy đều mặt hoa da phấn. Ôn Nhược Hàn mới nhìn qua liền đếm được trong đó có hơn nửa là người họ Lam, còn lại chính là những tiểu thư thế gia năm nay đến theo học. Có lẽ bọn họ cũng giống như Lam Khải Nhân, lần đầu xuống núi săn đêm.
Mải ngắm các nàng, Ôn Nhược Hàn đã quên bẵng mất chuyện mình còn chưa hạ lễ, liền bị Lam Khải Nhân nhéo một cái vào tay. Hắn giật mình, uỷ khuất la lên với y:
"Sao huynh lại nhéo ta chứ?"
Lam Khải Nhân tức giận trừng hắn, sau đó liếc mắt qua mỹ phụ vẫn đang nở nụ cười hiền từ. Ôn Nhược Hàn "à" một tiếng tỏ ý đã hiểu, sau đó nhanh chóng cúi người:
"Lam Ngọc tiền bối."
Đúng lúc này, một giọng nữ từ sau lưng hắn vang lên:
"Tiền bối, con hồ ly đó tỉnh lại rồi."
Bị thanh âm lảnh lót như tiếng chuông làm cho tò mò, Ôn Nhược Hàn liền quay người lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã cảm thấy lồng ngực mình căng tức, nhất thời cũng quên mất phải hít thở thế nào.
Nữ nhân này quá đẹp!
Thần sắc cao ngạo, thân hình trắng tuyết, mắt phượng mày ngài, kinh diễm đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Khi nàng bước ra, Ôn Nhược Hàn cơ hồ cảm thấy sắc đẹp của nàng chẳng khác nào mặt trời ban trưa, vừa diễm lệ vừa bức bách; ôn tuyền mềm mượt như mây thả dài sau lưng cũng chẳng tài nào che đi ánh dương quang toả ra từ nàng. Nhìn lại Tĩnh Văn đang nằm trên tay mình, Ôn Nhược Hàn chỉ có thể vô thức lắc đầu. Vẫn là không thể so.
Nữ nhân mình hạc xương mai uyển chuyển bước đến trước mặt Lam Ngọc, bình thản bỏ qua mọi ánh mắt ghen tị cùng kinh ngạc của những người xung quanh, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Tiền bối, con hồ ly đó bây giờ đã vô dụng. Chúng ta có nên đợi thêm không?"
Lam Ngọc khẽ gật đầu tỏ ý đã nắm được tình hình, đoạn nhìn sang Ôn Nhược Hàn đang bị sắc đẹp của nàng làm cho thần điên bát đảo. Bà nói:
"Người đã đem đến rồi, chúng ta cũng có thể xử lí nó được rồi."
Nữ nhân nọ ngước đôi thủy mâu sóng sánh nước lên nhìn hắn, lại nhìn sang Tĩnh Văn đang được hắn ôm trên tay, môi đào chỉ hơi cong lên mà đã khiến trăm hoa đố kị. Nàng nhẹ nhàng mở lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...