Khi Lam Khải Nhân cùng Ôn Nhược Hàn quay lại Chu Sa Các, bên trong đã hỗn độn một mảng. Bầu không khí hết sức náo nhiệt, kẻ nào kẻ nấy đều sôi nổi bàn tán về nữ cầm sư ôm tỳ bà ban nãy, hại tú bà bận đến sứt đầu mẻ trán…
“Khách quan, ta nói thật đó. Cô nương đó thật sự không phải cầm sư ở đây, chỉ là được mời đến thử đàn một buổi, hoàn toàn không phải người của Chu Sa Các. Nếu các vị muốn nghe thêm, Tĩnh Văn sẽ hầu hạ các ngài đến nơi đến chốn, muốn nghe bao nhiêu cũng không thành vấn đề."
“Không được. Bà mở to mắt ra nhìn xem nàng ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? Cái danh ‘Đệ nhất kỹ nữ’ đó cũng nên gỡ xuống đi là vừa! Còn cô nương vừa rồi ấy à… Da trắng như tuyết, môi hồng như hoa, mi mục như hoạ, nhìn qua đã biết trẻ hơn Tĩnh Văn đến cả chục tuổi!”
“Phải đó! Bà mau gọi tiểu tiên nữ đó ra đây! Nếu không đừng trách cha ta dẹp luôn cả cái Chu Sa Các này!”
Liền theo đó là những tiếng la ó của những người khách tới đây, già trẻ lớn bé đều đủ cả, loạn đến mức tưởng như chỉ cần nữ cầm sư đó xuất hiện là sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
Còn chưa bước vào cửa, Lam Khải Nhân đã bị một màn này doạ sợ, liền vô thức nép sau lưng Ôn Nhược Hàn. Kỳ thực cũng không phải sợ bị người ta bắt đi làm kỹ nữ, mà là sợ danh tính bị phát hiện ra. Tuy đây mới chỉ là lần đầu y xuống núi, khả năng bị người khác chỉ mặt gọi thẳng tên là không cao. Nhưng nếu như bị nhớ mặt, ngày sau y thật sự không dám ra ngoài. Lời đồn lúc đó sẽ tệ đến mức nào chứ... Thế gia công tử giả trang thành kỹ nữ để dạo chơi thanh lâu, kỹ nữ ngàn năm có một chính là Lam gia nhị công tử,… Mới nghĩ đến thôi đã rợn người.
Thấy Lam Khải Nhân một mực bám chặt vào ống tay áo mình như cầu che chở, Ôn Nhược Hàn bỗng cảm thấy có chút hư vinh. Kể ra thì từ xưa đến nay Lam Khải Nhân rất ít khi thể hiện cho người khác xem mặt yếu đuối của mình, chỉ với hắn là ngoại lệ. Trong mắt đám môn sinh theo học ở Cô Tô Lam thị, y không khác những lão tiền bối là bao, vừa nghiêm nghị vừa xa cách, gần như không có mấy ai dám cùng y nói chuyện phiếm. Nhưng chỉ có Ôn Nhược Hàn biết, Lam Khải Nhân vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Khi ngủ, y sẽ cuộn tròn lại như một con thú nhỏ, hai tay chống đỡ trước ngực, đôi khi còn mút tay. Nếu gặp ác mộng y sẽ sụt sùi khóc, gọi thế nào cũng không tỉnh. Ôn Nhược Hàn phát hiện: Lam Khải Nhân rất hay khóc. Vui quá cũng khóc, buồn quá cũng khóc, giận quá cũng có thể khóc; chung quy rất khó kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Dù là hỉ nộ ái ố gì, chỉ cần cảm thấy thế nào thì gương mặt y sẽ biểu hiện như thế ấy, không bao giờ có thể giấu được. Như vậy thì có khác nào một đứa trẻ con? Khi biết được mình là người duy nhất nhận ra được điều này, Ôn Nhược Hàn đã cảm thấy rất vui vẻ. Cũng không rõ nguyên do, nhưng hắn nghĩ đây chính là một loại thành tích.
Nhìn sang người đang núp bóng mình, Ôn Nhược Hàn không nhịn được mà mím môi cười:
“Sợ gì chứ? Huynh không đánh nổi bọn họ sao?”
Lam Khải Nhân lập tức lắc đầu:
“Không phải không đánh nổi, mà là không thể đánh. Bọn họ đến đây để ngắm nữ nhân, giờ muốn tìm nữ nhân thì có gì sai chứ…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...