36. Sát tâm (2)

97 14 1
                                    

Khi Lam Khải Nhân tỉnh giấc, y đã thấy xung quanh mình đều là người Cô Tô Lam thị. Y liền đoán ra Lam Vũ Ninh đã gặp được huynh trưởng, trong lòng cũng có chút an tâm. Có lẽ huynh ấy sẽ ngăn được Cố Ly. Chí ít là y tin thế.

Thấy Lam Khải Nhân mở mắt, một môn sinh liền vui vẻ cất lời:

“Nhị công tử, Thanh Hành Quân lệnh cho bọn ta đến đón cậu.”

Y không đáp, chỉ khẽ ừ trong họng một tiếng, một chút phấn khích đáng ra phải có cũng chẳng thấy đâu. Thấy y như vậy, bọn họ ai nấy đều khó hiểu nhìn nhau, có người đã sợ đến mức vã mồ hôi hột. Có phải tiểu tổ tông này đang tức giận vì bọn họ tới quá chậm trễ không? Nếu không thì cũng nên cười một cái chứ… Nhìn mặt y khó đăm đăm như vậy, đến khi Lam Tư Thành nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui… Hơn nữa, nay người tuy đã tìm lại được rồi nhưng lại không lành lặn lắm. Nhìn cái chân đang bó bột của Lam Khải Nhân là biết. Xem ra lần đầu xa nhà, Lam tiểu công tử phải chịu không ít uỷ khuất. Lần này đem y trở về, Cô Tô Lam thị chắc chắn sẽ náo loạn một trận. Phu thê Tông chủ thương Lam Khải Nhân như thế, lẽ nào lại dễ dàng tha cho kẻ bắt y đi? Lại nói mấy ngày nay đi theo Lam Tư Thành, bọn họ đều biết kẻ chủ mưu có liên quan đến Cô Tô Lam thị. Lam Tông chủ tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, trông vào ai cũng thấy ngày nào ông cũng uống trà thưởng hoa. Nhưng bọn họ đều biết một khi tiểu tổ tông này an toàn trở về thì tinh phong huyết vũ sẽ nổi lên tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Có khi  họ còn được trực tiếp chứng kiến cảnh Lam Tông chủ ngọc thụ lâm phong thanh lí môn hộ cũng nên…

Trong khi gần mười môn sinh đang ngập ngừng nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho Lam Khải Nhân vui lên, y lại lẳng lặng nghiêng đầu ngắm bức vách, nước mắt không nhịn được lại trào ra.

Người đó thế mà lại là cha ruột của y… Từ xưa đến nay, Lam Khải Nhân vẫn luôn hãnh diện vì bản thân được sinh ra trong một gia đình tốt: Cha là Lam gia Tông chủ, mẹ là Lam gia phu nhân, huynh trưởng là thế gia công tử đầu bảng tu chân giới… Trong mắt y, gia đình của mình chính là nơi tốt đẹp nhất. Cha mẹ hoà thuận, huynh đệ đùm bọc lẫn nhau, họ chưa từng để y chịu bất cứ uỷ khuất nào. Vậy mà nay, chỉ sau một đêm mọi chuyện đã khác.

Khác một cách tiêu cực.

Cha của Lam Khải Nhân, thế mà lại đi lừa những hai nữ nhân trong thiên hạ, làm tổn thương mẹ của y. Nghĩ đến cảnh mẹ mình phải đến căn nhà rách nát mà cha mua cho Cố Thương để đưa ông về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân lại thấy ngực mình đau đến không thở được. Nghĩ đến nhị vị tiểu thư Cố gia, một người treo cổ tự sát, một người chết vì nghèo đói bệnh tật; y lại không biết nên giấu mặt vào đâu... Rõ ràng là chuyện cha làm ra, nhưng sự hổ thẹn cùng đau đớn lại do con gánh vác. Nực cười biết bao… Cái gì mà tiên môn thế gia nghiêm khắc bậc nhất tu chân giới? Cái gì mà một ngàn gia quy trên bia gia huấn… Tất cả những thứ đó đều bị chính Lam gia Tông chủ dẫm nát dưới chân. Nhưng cái đáng nói ở đây không chỉ nằm ở chỗ ông phạm vào gia quy, vì nếu chỉ đến thế thì phạt mãi rồi cũng xong. Nay ông còn khiến niềm tin của đứa con mình sinh ra vỡ vụn, mà niềm tin một khi đã mất đi rồi sẽ chẳng có cách nào để lấy lại được. Y vẫn luôn tin, ngoài huynh trưởng thì cha chính là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ. Bất luận là ngoại hình hay nhân cách, trên đời cũng không có ai bì được với ông. Vậy mà… sự thật không phải thế.

[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ