32. Cốt nhục tình thâm (5)

122 13 41
                                    

Khi Cố Miên tỉnh dậy, nàng thấy trên đầu mình là một khối thạch nhũ hình cánh hạc. Chớp mắt một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng nhận ra đây không phải mơ. Nàng quả thực đã trở về Thanh Long động.

Cố Miên khẽ chống tay muốn ngồi dậy, không ngờ cả người đều nhuyễn ra như một bãi nước. Xương cốt toàn thân như bị bẻ gãy từng cái một, toàn bộ bắp cơ đều yếu ớt vô lực, nàng thật sự có cảm giác mình vừa trở về từ quỷ môn quan.. Lúc này có tiếng người vang lên:

“Đừng động. Ngươi bị ép dùng thuốc thúc sinh, cơ thể còn rất yếu.”

Nhận ra đó là giọng nói của Thanh Long, nàng cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm đi phần nào. Nàng khẽ mở miệng, đôi môi khô khốc gần như sắp nứt toác, giọng nói nghe khàn khàn:

“Thanh tỷ…”

Thanh Long không vội đáp, chỉ nhanh chóng đưa một thìa thuốc đến bên môi nàng:

“Đừng nói gì hết, uống trước đã.”

Cố Miên im lặng làm theo, cả quá trình đều ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Đợi nàng uống hết rồi, nàng ta mới lên tiếng:

“Ngươi bị vứt ở ngoài Thanh Long động, là A Ly kéo ngươi vào.”

Cố Miên không đáp, chỉ trân trân mở lớn đôi mắt ngậm nước tuyệt đẹp. Nàng vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra trong kinh thành. Cố Thương lừa nàng uống thuốc, khiến nàng phải sớm sinh đứa trẻ ra. Trong khi nàng còn mê man đau đớn, muội ấy đem nàng giao cho một tên phu xe, bảo hắn đưa nàng quay về nhà họ Châu ở gần Thanh Long động. Cố Thương vẫn nghĩ bấy lâu nay tỷ tỷ mình ở đó, trước khi đi còn không quên đưa cho người nọ một thỏi bạc.

Từ kinh thành về đến Châu gia mất ba ngày. Đối với nàng mà nói, ba ngày đó chính là khoảng thời gian dài nhất đời này. Nàng vì đau mà tỉnh, cũng vì đau mà ngủ; cuối cùng vì sợ chết mới nhớ đến viên thần đan Thanh Long đưa cho. Nuốt xong thứ đó, nàng mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Cứ nghĩ bản thân có thể an ổn về đến Châu gia, không ngờ còn chưa đến nơi thì tên phu xe nổi lòng tham. Hắn lột sạch y phục nàng, lấy hết tài sản của nàng, sau đó ném nàng ra ngoài để nàng tự sinh tự diệt. Cũng may ông trời chưa muốn nàng chết nên mới để tên phu xe ấy dừng lại gần động Thanh Long.

Đem một thân thể loã lồ suy nhược, Cố Miên ngoại trừ cảm giác đau đớn nhục nhã thì chỉ có khát khao muốn sống. Nàng chưa bao giờ cảm thấy muốn sống như lúc đó. Mặc cho tay chân đầy đất cát, mặc cho toàn thân đau nhức như sắp hoá thành tro, nàng vẫn gắng sức bò về phía trước. Nàng nghĩ đến Cố Ly đang chờ mình trở về, nghĩ đến đứa con mình sẽ được gặp trong tương lai, nghĩ đến Thảo Đường Xuân với những đoá hoa mai đỏ thẫm nở bừng trên tuyết trắng. Nếu như không sống sót, sao nàng có thể quay về đây? Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, nàng lại quật sức vùng lên chạy. Chạy mệt rồi thì bò lê, bò mệt rồi thì bấu vào đất để quay về. Cuối cùng cũng về được.

Thấy Cố Miên nằm im như bị rút hết hồn phách, Thanh Long chỉ biết lắc đầu thở dài, đoạn cầm lấy cái khăn ấm dấp nước lên môi cho nàng rồi bảo:

[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ