Kỳ Sơn Cố thị là một thế gia tung hoành tiên đạo đã mấy ngàn năm, danh tiếng không hề thua kém Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, Kỳ Sơn Ôn thị hay Vân Mộng Giang thị. Nhưng khác với những thế gia khác, Kỳ Sơn Cố thị không lấy kiếm tu làm chủ mà lại đi canh giữ những thần thú thượng cổ như Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Bạch Trạch, Chúc Âm,... Cả thảy có đến gần trăm thứ. Mỗi đời Tông chủ của Cố gia đều chỉ có thể sinh được một người con gái, còn lại đều là con trai. Đến năm 16 tuổi, nữ nhân ấy sẽ được đưa đến Thanh Long động. Việc làm này gần như bị coi là hiến tế, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bọn họ nhận ra nữ nhân Cố gia có thể làm yên lòng Thanh Long, mà chỉ cần Thanh Long không gây sóng gió thì những môn sinh trong môn phái đều có thể trấn yểm tốt những thần thú thượng cổ còn lại. Nữ nhân Cố gia không lập gia thất, cũng không ra khỏi cửa phòng trong suốt 16 năm. Ngoại trừ một người vú nuôi vừa chăm sóc vừa kiêm luôn dạy học đã được tuyển chọn kỹ lưỡng thì họ cũng không được tiếp xúc với bất cứ ai cả. Cuộc đời của những nữ nhân mang họ Cố chính là một cái lồng giam khép kín, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng đáng thương. Nhưng đến đời thứ 75, không hiểu vì nguyên do gì mà Tông chủ phu nhân lại sinh được một cặp nữ song sinh. Một là Thập tiểu thư Cố Miên, hai là Thập Nhất tiểu thư Cố Thương. Khi chuyện này xảy ra, phu thê Cố gia Tông chủ vô cùng vui sướng vì 16 năm sau họ vẫn còn lại một người con gái ở lại phụng dưỡng mình, sống một cuộc đời bình thường như bao nữ nhân khác. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì họ nhận ra: phải sớm chọn một người làm tế vật cho thần thú Thanh Long. Cố gia Tông chủ đã bàn bạc kĩ lưỡng với các bậc trưởng bối, cuối cùng chiếu theo số mệnh mà quyết định để Thập nhất tiểu thư Cố Thương đến Thanh Long động.
Cố Miên hay hỏi mẹ, tại sao trong Thảo Đường Xuân lại có một toà tháp cao luôn khoá kín? Cố mẫu mỗi lần nghe con hỏi vậy đều rơi nước mắt vì nhớ Cố Thương nhưng vẫn gắng trả lời:
"Vì ở đó có thê tử của rồng. Chúng ta không ai được vào đó hết."
Sở dĩ bà trả lời như vậy là bởi không muốn Cố Miên biết đến chuyện của Cố gia. Nếu số phận đã định sẵn nó không phải là người được đưa đến Thanh Long động thì bà sẽ cứ để nó sống một cuộc sống bình thường như bao vị tiểu thư khác trong nhân gian. Cố Miên không được học trong Cố gia, không được nhìn những môn sinh khác luyện tập, không được bén mảng đến Tây lâu. Ngoài những chuyện đó ra, nàng còn không được làm rất nhiều thứ khác. Nhưng đến năm Cố Miên 7 tuổi, phu thê Cố gia Tông chủ nhận ra không thể cứ giấu kín mọi chuyện với nàng trong Thảo Đường Xuân như vậy, liền đem nàng gửi cho một thịnh tộc thế phủ trong kinh thành. Đợi đến khi Thập Nhất tiểu thư Cố Thương "gả" đi rồi sẽ lại đón nàng về Cố gia. Đến lúc đó, cho dù Cố Miên có biết chuyện cũng không vấn đề gì.
Cứ như vậy, nàng có 8 năm sống trong nhung lụa, được học cầm kỳ thi hoạ như bao nữ nhân bình thường khác, cuộc đời cứ thế êm đềm trôi qua. Bên cạnh Cố Miên có một nha hoàn tên là Hạ Thanh Thanh, nàng ta lớn hơn nàng 3 tuổi, đi theo nàng từ khi nàng rời Cố gia. Hạ Thanh Thanh dung nhan xinh đẹp, hành sự cẩn tắc, lại vô cùng trung thành với chủ nhân. Đối với Cố Miên, Hạ Thanh Thanh không khác gì tỷ tỷ ruột thịt. Mà đối với Hạ Thanh Thanh, Cố Miên cũng không đơn thuần là chủ nhân. Bọn họ thân thiết với nhau như hình với bóng, cho dù có làm gì cũng dính chặt lấy nhau. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng bọn họ là cùng một mẹ sinh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...