Ở lại Thanh Long động, Cố Miên ngày ngày đều ngủ đến quá trưa mới thức dậy, buổi trưa nắng nóng thì trốn trong phòng chơi đàn vẽ tranh, đến chiều thì theo chân Thanh tỷ tỷ kia đi trồng thảo dược. Đôi khi nàng cũng ngỏ ý muốn học pháp thuật, Thanh Long cũng không từ chối. Nhưng nàng là phàm nhân, thành ra ngoại trừ bay trên không trung và dịch dung thuật thì chẳng học được cái gì ra hồn.
Thấm thoát cũng 5 tháng trôi qua, Cố Miên ở đây cũng không chịu thiệt thòi gì, chỉ là nàng rất nhớ nhà… nhớ cha mẹ, nhớ Hạ Thanh Thanh, nhớ Cố Thương.
Thanh Long cũng biết vậy nên hôm nay mới gọi nàng đến. Nàng ta đưa cho Cố Miên một viên đan màu vàng, bảo:
“Ngươi có thể về thăm nhà một đêm, nhưng phải ăn thứ này trước, hơn nữa còn phải dịch dung.”
Chuyện dịch dung, Cố Miên đương nhiên có thể hiểu. Dù sao ở ngoài kia vẫn còn một người giống hệt nàng, nếu không dịch dung sẽ có nhiều phiền phức. Nhưng còn thuốc… Nàng liền cầm nó lên ngắm nhìn một lát rồi hỏi lại:
“Đây là gì vậy?”
Thanh Long vừa nhấp một hớp trà thảo dược, vừa đáp:
“Thuốc. Thứ này sẽ khiến ngươi không thể tiết lộ bất cứ thứ gì về những chuyện mấy tháng nay.”
Nàng nghe xong cũng không hỏi nhiều, liền nuốt luôn xuống bụng. Nhưng một lát sau vẫn không thấy gì đặc biệt xảy ra, liền nghi hoặc nhìn Thanh Long:
“Thanh tỷ tỷ, sao ta vẫn bình thường?”
Nàng ta bảo:
“Thử nói xem trong động Thanh Long có cái gì?”
Cố Miên không cần suy nghĩ cũng muốn nhắc đến bức tường bằng hổ phách, nhưng khi nàng mở miệng định nói thì lại không có âm thanh nào phát ra. Nàng liền kinh ngạc ngước lên nhìn nữ nhân tóc trắng mắt xanh trước mặt mà thốt lên:
“Cái này…?”
Lúc này Thanh Long mới đặt chén trà xuống thạch bàn, bình thản giải đáp:
“Vậy đó. Mỗi khi ngươi muốn nói về những gì ở đây, ngươi sẽ không nói ra được, cũng không viết ra được. Dù sao ngươi cũng chỉ về thăm nhà một đêm sau đó quay trở lại nên không cần uống canh Mạnh Bà. Nhưng bí mật ở Thanh Long động thì tuyệt đối không được tiết lộ ra.”
Cố Miên nghe xong liền hào hứng hỏi:
“Thứ này là tỷ bào chế sao?”
Thanh Long lắc đầu:
“Là cô cô của ngươi. Nàng rời khỏi đây cũng mười mấy năm rồi, có khi bây giờ cũng đã thành một y sư có tiếng. Mà nói mới nhớ, dịch dung thuật nàng học cũng không tệ đâu.”
Cố Miên liền trầm trồ cảm thán. Nhưng sau đó nàng lại thở dài. Chậc… người ta thì giỏi giang như thế, còn nàng thì chỉ có tài ngủ đến quá trưa mới tỉnh giấc. Có lẽ sau chuyến này trở về Thanh Long động, nàng phải chú tâm tu luyện hơn, biết đâu sau này đắc đạo thành tiên?
Chiều hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi, Cố Miên lên đường trở về Thảo Đường Xuân, dự là phải đến tối mai mới có thể quay về. Thanh Long cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn nàng phải mặc thật ấm, bên ngoài tuyết đang rơi. Cố Miên khi đó nghe xong cũng chỉ gật gù cho có vì đang bận để tâm đến chuyện khác. Nàng nghĩ mình sẽ dò la tin tức của Cố Thương, đến gặp muội ấy trước rồi bàn chuyện nói thật với cha mẹ. Chắc muội ấy sẽ nghĩ ra cách để nàng đường đường chính chính lấy lại thân phận Thập tiểu thư Cố gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS Hàn Nhân] "Mãi mãi" không phải một đời
FanfictionMấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu. Danh ti...