Phiên ngoại 9: Triệu lão sư

1.3K 69 0
                                    

Sau khi làm rõ mọi chuyện, Kim Thái Hanh đã không còn buồn bã nữa, nhưng là đối với sự thật này vẫn có chút chấn động. Kết quả qua mấy hôm sau cũng không quên được, cứ mãi để nó trong lòng.

"Không nghĩ đến em lại bị sốc đến như vậy..." Điền Chính Quốc đau lòng ôm lấy cậu, vừa xoa xoa bụng nhỏ vừa thủ thỉ bên tai.

Mấy hôm nay cậu thường xuyên mất tập trung, nửa đêm lại trằn trọc lăn qua lăn lại, không ngủ được.

"Nếu em cũng có một căn phòng như vậy thì sao?" Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"... có sao?" Điền Chính Quốc trợn mắt.

"Có..." cậu bình tĩnh gật đầu.

"Với ai...? Ở đâu? Từ khi nào? Thứ gì bên trong phòng đó?" Điền Chính Quốc cảnh giác, phong thái hệt như cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân.

"Với Dao nhi, ở nhà cũ, tầm sáu bảy năm, có nhiều thứ." Kim Thái Hanh ngắn gọn trả lời đúng với những gì hắn hỏi.

"...." trên đầu hắn như có trăm ngàn dãy hắc tuyến chạy ngang, thỉnh thoảng lại kèm theo sấm chớp ì đùng "Mau đưa anh đi xem!"

"Thật muốn xem?" cậu nhướng mày.

"Tất nhiên muốn!" hắn không do dự liền gật đầu.

Nhìn thấy bộ dạng hắn căng thẳng như vậy, Kim Thái Hanh nhịn không được cười lớn, trông hắn bây giờ cực kì ngố nha.

"Mau cho anh xem đi!!!" Điền Chính Quốc lây lây tay cậu, trông chẳng khác gì lúc Tĩnh nhi làm nũng đòi kẹo cả.

Mà không đúng, sao lại cười? Hắn nhìn lão bà nhà mình đang cười hả hê, như ngộ ra được gì đó, híp mắt "Có thật không?"

"Không." Kim Thái Hanh rất tự nhiên mà trả lời, sau đó là ôm bụng cười nghiêng ngã.

"... Em ngày càng nghịch ngợm!" cảm giác bị lừa thật không thoải mái gì, hắn dứt khoát đè người xuống giường, hung hăng trừng trị một phen.

"A~" Kim Thái Hanh bị hắn giữ chặt hai tay, bản thân lại đang mang thai, sợ động đến tiểu bảo bảo đành cam chịu để cho hắn phạt.

Thật lâu sau Điền Chính Quốc mới chịu buông tha cho cậu, ngoan ngoãn ngồi dậy giúp dựng phu xoa bóp chân một chút. Kim Thái Hanh vừa bị hắn hành hạ đến cả người đỏ rần nóng bừng, chẳng còn khí lực mà nháo nữa, cứ như vậy nằm yên hưởng thụ.

Chốc lát, vật trong bụng lại khẽ động đậy, tay cậu theo thói quen lại đặt lên, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Nháo rồi sao?" Điền Chính Quốc nằm xuống bên cạnh, một tay gối dưới đầu cậu, một tay áp lên bụng, cùng cậu trấn an tiểu bảo bảo.

"Một chút!"

"Chắc là đói rồi đi, muốn ăn gì không?" hắn suy đoán.

"Ăn gì cũng được?"

"Đều được."

"Ăn anh có được không?" Kim Thái Hanh bất ngờ phát ngôn chấn động.

"Cái này thì không..." hắn lập tức trở mặt.

"Dối trá!" thế mà bảo ăn gì cũng được.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ