Có thể nói, từ sau khi hạ sinh hai tiểu công chúa, mọi thứ đối với Doãn Kì đều trở nên tốt đẹp vô cùng, cảm giác những bi ai khổ lụy trước đây đều chỉ là giấc mộng, mở mắt ra liền nhìn thấy một bầu trời tươi sáng đầy ắp những hạnh phúc ngọt ngào.
Cứ như vậy, thoáng chốc đã sắp đến sinh nhật một tuổi của tiểu Vũ và tiểu Uyển, riêng Tĩnh nhi hiện tại đã có thể tự mình lật người, bò bò đi khắp nhà rồi a.
Nhắc mới nhớ, tiểu Vũ tên thật là Phác Vũ Đình, đặc biệt giống ba ba Doãn, xinh đẹp trầm tĩnh, rất ít khi náo loạn. Còn Phác Uyển Đình chính là tiểu Uyển, cũng không rõ là giống ba nào, tùy thời đều có thể khóc đến long trời lở đất, hồ nháo muốn đau đầu. Mấy tháng nay các ba ba đều đã quay trở lại làm việc, chỉ còn lại ông bà Điền ở nhà loay hoay trông ba đứa cháu nhỏ... Cũng may mà Trịnh Tú Quân một tuần bảy ngày sẽ chạy sang đây hết năm ngày, cùng ông bà Điền hì hục giữ cháu.
"Tĩnh nhi! Con bò đi đâu đấy???"
"ôi sao lại khóc nữa rồi?? tiểu Uyển ngoan, bà thương..."
"ô tôi vừa dỗ con bé xong kia mà!!"
"này này này Tĩnh nhi!!!!"
"cẩn thận lại đụng đầu kia!!!"
"ôiiiiii!!!! trời ạ!!!"
Lâm Mỹ Cơ mệt mỏi chạy theo Tĩnh nhi, còn Trịnh Tú Quân liên tục ầu ơ dỗ dành tiểu Uyển, bất quá hai tiểu gia hỏa này không chịu nghe lời, khiến cho nhị vị bà bà đây mỗi lúc một khổ sở.
Ngược lại Điền Kiến Hạo vô cùng thư thả, ngồi một chỗ vắt chéo chân, tay ung dung đong đưa cái nôi nhỏ, ru tiểu Vũ ngủ. Nhìn đến phu nhân nhà mình cùng Trịnh Tú Quân cứ gào thét khóc ròng lại có điểm buồn cười, che miệng quay đầu chỗ khác.
"ông cười cái gì?" Lâm Mỹ Cơ bắt được Tĩnh nhi, vừa bế lên tay, quay đầu lại liền thấy lão chồng che miệng cười hí hí, nghiến răng trừng mắt với ông.
"đâu... đâu có...!!!" Điền Kiến Hạo lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì.
"ông coi chừng tôi đó!"
Bên kia, Trịnh Tú Quân cũng vừa lúc dỗ xong tiểu Uyển, cảm giác như con bé ngủ rồi thì mọi thứ xung quanh như đâm chồi nảy lộc, tươi sáng đến lạ... Cả người bà ướt đẫm mồ hôi, tay bế bé con thật cẩn thận nhẹ nhàng, thở cũng không dám thở mạnh, rất sợ con bé đột nhiên mở mắt ra lại ồn ào khóc ré lên.
Nhị vị bà bà nhìn nhau, chỉ biết thở dài cam chịu.
"ba mẹ, dì Tú Quân!" Điền Chiêu Mân mở cửa thẩn thờ đi vào.
"A Mân? Sao hôm nay con về sớm vậy?" Lâm Mỹ Cơ vừa cho Tĩnh nhi uống sữa vừa hỏi.
"bị đuổi về...." Điền Chiêu Mân bĩu môi chán chường.
".... Ai đuổi? Mà tại sao lại đuổi?" Điền Kiến Hạo nâng mắt nhìn con gái mình.
.
.
.Câu trả lời của Điền Chiêu Mân khiến ba vị trưởng bối đều rơi vào trầm tư, nhất thời không biết phải nói gì, riêng Lâm Mỹ Cơ chỉ muốn đập cho con gái mình một trận!!
![](https://img.wattpad.com/cover/227294327-288-k793508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!
RandomAuthor: Diep_Mong_Tu Thể lọai: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn. Couple gốc : Ân Thiên Vũ x Diệp Tần Phong, Tống Hàn Quân x Ân Thiên Cát Couple chuyển: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn x Điền Doãn Kì (?) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 64 chương +...