Chương 52: Có rồi thì sinh thôi!

2.4K 147 6
                                    

Điền Kiến Hạo mặt nhăn mày nhíu cả buổi, rốt cuộc Doãn Kì cũng phờ phạc được Phác Chí Mẫn dìu ra ngoài.

"con làm sao?" Điền Kiến Hạo nhìn cậu một lượt.

"con..." Doãn Kì nuốt nước bọt, không biết phải trả lời thế nào.

"hửm?"

"..."

Làm sao đây??

"con... xin lỗi ba..." Doãn Kì cúi đầu.

"....." Điền Kiến Hạo mơ hồ "cái gì cơ?"

"con..."

"con... không phải cũng như Thái Hanh... có... có ... chứ?"

".... V... vâng..." Doãn Kì không dám nhìn ông, khó khăn đáp.

".....!!!!!!"

Sấm chớp vang rền trên đầu Điền Kiến Hạo, hai mắt mở to hơn bao giờ hết, giống như bị ai đó điểm huyệt rồi đứng yên vậy.

"mày ăn cơm trước kẻng hả con?"

"...." Doãn Kì mím môi, nhỏ giọng "Anh và Thái Hanh không phải cũng như vậy sao...."

"đó là sự cố, con cũng là say xỉn loạn tình?" Điền Kiến Hạo nhướng mày.

"..." này thì không phải, rất tỉnh nữa là đằng khác...

"của ai?" Điền Kiến Hạo liếc mắt nhìn sang người bên cạnh "cậu sao?"

"... Vâng..." Phác Chí Mẫn gật đầu.

"ôi trời..."

Điền Kiến Hạo không còn gì để nói, bất lực lấy điện thọai từ trong túi áo ra, ấn ấn vài cái rồi đặt lên tai.

"bà mau quay về nhà đi... càng sớm càng tốt!"

[có chuyện gì sao? Gấp như vậy?]  Lâm Mỹ Cơ khẩn trương.

"về đem con trai đi nhốt lồng heo!"

[...]

Phác Chí Mẫn "...."

Điền Doãn Kì "...."

Kim Thái Hanh "...."
.
.
.

Tối đến, Lâm Mỹ Cơ rốt cuộc cũng về đến nhà, vừa lúc gặp Điền Chính Quốc đi ra từ garage.

"Mẹ?" Điền Chính Quốc có chút bất ngờ "không phải ba với mẹ đi gặp họ hàng sao? Sao lại trở về rồi?"

"không biết, sáng nay ông ấy quay về lấy một số thứ, rốt cuộc chẳng hiểu sao lại điện thọai hối thúc mẹ về... Còn bảo, về đem con trai nhốt lồng heo...."

"...." Điền Chính Quốc giật giật khóe môi, chắc không phải mình, mình đâu có làm gì nhỉ, "Doãn Kì sao?"

"mẹ cũng không rõ lắm, vào rồi nói!"

Hai người cùng vào nhà, nhìn thấy Điền Kiến Hạo vẻ mặt thất thần ngồi tại ghế "chủ tọa", Doãn Kì và Kim Thái Hanh ngồi hai bên, còn có Phác Chí Mẫn đang ngồi cạnh con trai mình, vẻ mặt rất.... khó diễn tả...

"sao vậy? Có chuyện gì?" Lâm Mỹ Cơ bỏ túi xách xuống sofa, nhìn quanh một lượt "Doãn Kì làm sao?"

Nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng, Điền Chính Quốc tự giác im lặng, kéo ghế ngồi cạnh Kim Thái Hanh, vẫy vẫy tay với bé con.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ