Xế chiều, Kim Thái Hanh đã đau đến không thở nổi, cảm giác đứa nhỏ như muốn đá vỡ bụng mình vậy. Điền Chính Quốc dìu cậu đi được hẳn ba vòng cầu thang, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa liền khom người bế cậu về phòng.
Nhìn Kim Thái Hanh chật vật đau đớn như vậy, Điền Chính Quốc thật muốn tát mình mấy cái. Hắn không dám tưởng tượng lần trước khi hắn ở nước ngoài bặt vô âm tín, Kim Thái Hanh ở nhà vừa lo lắng cho hắn vừa chịu đựng nỗi thống khổ này, cảm giác sẽ như thế nào?
Nhất định không hề dễ chịu, ấy vậy mà cậu không hề trách hắn một câu nào, ngược lại còn quan tâm hắn có bị sao không, không ăn đúng bữa sao, tại sao lại gầy đi rồi. Trong phút chốc, Điền Chính Quốc tự mắng mình một câu "đồ tồi!"
Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ chính là, bồi bên cạnh cậu, lần trước đã chậm trễ, lần nào không thể lặp lại sai lầm.
Mỗi lần Điền Chính Quốc nghe thấy người bên cạnh rít nhẹ vì đau, trái tim như muốn thắt lại, nhìn xem, đến cả đau cũng cắn răng chịu đựng, hắn cảm giác mình thật vô dụng.
"Trong phòng không có người ngoài, em đừng cố chịu đựng." Điền Chính Quốc vừa giúp cậu xoa bụng vừa nhỏ giọng nói "có thể cắn anh này!"
Nói xong liền đưa tay còn lại đến trước mặt cậu.
Hai mắt Kim Thái Hanh sớm đã phiếm hồng vì đau, nghe thấy hắn nói vậy liền không khỏi phì cười, gạt tay hắn ra "Anh đang coi em là phụ nữ đó hả?"
"Không phải ý đó..." Điền Chính Quốc đau lòng muốn chết "lần trước để em một mình chịu khổ, lần này ở ngay bên cạnh cũng không thể chia sẻ cho em được cái gì..."
Kim Thái Hanh nghe xong liền sáng tỏ, đây là đang bức rức chuyện cũ?
Thiệt ra lúc đó cậu cũng có chút uất ức, vốn dĩ hắn đã hứa sẽ quay về cùng cậu đón bảo bảo, nhưng sau đó lại mất tích liên tục mấy ngày trời, đến lúc sắp sinh cũng không thấy hắn đâu, thử hỏi ai không buồn?
Nhưng thật may, đến cuối cùng hắn cũng quay về, vẫn kịp cùng cậu đón Tĩnh nhi.
Trông cậu cứng rắn vậy thôi, nhưng thật ra rất dễ thoả mãn, chỉ cần nhìn thấy Điền Chính Quốc bình an vô sự quay trở về thì mọi uất ức ban đầu đều tan biến đi hết.
Kim Thái Hanh không sợ phải một mình sinh con, cậu chỉ sợ người thương gặp chuyện. Sợ, thật sự rất sợ.
Bởi vì cậu đã quá yêu hắn, đã trao hết tất cả cho hắn, nếu có một ngày hắn xảy ra chuyện, cậu sợ mình sẽ không chịu nỗi mất...
Nghĩ đến đây, cậu thấy mình có chút ủy khuất, liền ôm lấy cánh tay hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, khẽ thút thít "đau quá..."
Điền Chính Quốc tan chảy ngay lập tức.
Đúng lúc Doãn Kì mở cửa đi vào, đập vào mắt là một thau cơm chó thượng hạng. Thật muốn chạy đi tìm Phác Chí Mẫn ngay và luôn!
"E hèm, em vào kiểm tra một chút..."
Điền Chính Quốc nhướn mày nhìn em mình, tràn đầy ghét bỏ 'ai mượn vào lúc này vậy?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!
RandomAuthor: Diep_Mong_Tu Thể lọai: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn. Couple gốc : Ân Thiên Vũ x Diệp Tần Phong, Tống Hàn Quân x Ân Thiên Cát Couple chuyển: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn x Điền Doãn Kì (?) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 64 chương +...